dòng thơ không chỉ nhấn mạnh vẻ đẹp của nàng hay lòng chân thành
của chàng, mà còn nhấn mạnh ý niệm lãng mạn rõ ràng rằng cả nàng
và chàng đều sớm muộn gì cũng trở thành sỏi đá vô tri. Để nhắn nhủ
đến một đối tượng dường như không sẵn lòng bộc lộ niềm khao khát
vì lo sợ mất thanh danh, Marvell dùng bóng ma chết chóc để chuyển
hướng sự chú ý của nàng khỏi địa vị trong xã hội, hướng tới những
khao khát của chính nàng. Chàng cam đoan với nàng rằng, chàng sẽ
không bận tâm đến sự e thẹn của nàng, vì rằng:
... phía sau lưng ta luôn nghe thấy
Cỗ xe ngựa bay của thời gian hối hả đến gần;
Và đằng xa kia trước mắt chúng ta
Những sa mạc trải dài vĩnh cửu...
Một chỗ tử tế và riêng tư cho nấm mộ,
Nhưng ta nghĩ sẽ không ai chọn lấy.
Cả Shakespeare cũng có vẻ háo hức khám phá những khả năng
biểu thị tình ái của cái chết. Một trong những bài sonnet của ông
thuyết phục người mình yêu hãy tiên liệu thời khắc khi:
Bốn mươi mùa đông quanh nét mày nàng
Và in hằn những rãnh lằn trên cánh đồng xuân sắc
thậm chí còn một bài sonnet khác nhìn về sự chuyển dịch của
thời gian:
biến ngày xanh thành bóng tối, đêm đen.
Mặc dù suy nghĩ về cái chết có thể thỉnh thoảng bị lạm dụng (để
nhắc nhở các cá nhân hoặc nhóm người hãy làm những điều họ hẳn sẽ
không bao giờ làm nếu không ở trong hoàn cảnh đó), thường gặp hơn,