phù phiếm. Và người ta sẽ đặt vào đâu đó giữa chúng hai biểu tượng
lớn lao của cái chết và tính chóng vánh của cuộc đời: một chiếc đầu
lâu và một cái đồng hồ cát.
Mục đích của những tác phẩm ấy không phải để đẩy người xem
vào nỗi phiền muộn trước tính phù phiếm của mọi thứ; mà đúng hơn,
nó khuyên khích họ tìm thấy sai sót từ những khía cạnh cụ thể trong
trải nghiệm của chính họ, đồng thời chú tâm hơn đến những đức hạnh
của tình yêu, thiện tâm, sự chân thật, tính khiêm nhuờng và sự tử tế.
6.
Nếu việc suy ngẫm về cái chết tất yếu của mình là điều có tính khai
trí, ta cũng có thể tìm thấy chút an ủi từ nỗi lo âu địa vị khi lặng nhìn
cái chết của những người khác - nhất là những người thành đạt trong
đời khiến ta cảm thấy thiếu thốn và đố kỵ. Dù ta bị bỏ quên và sao
nhãng ra sao, dù người khác có quyền lực và được trọng vọng thế nào,
ta vẫn tìm được niềm an ủi trong suy nghĩ rằng nhiều người trong
chúng ta sau rốt sẽ kết thúc như thứ phổ biến nhất trong tất cả các thực
thể: cát bụi.
Bên ngoài ngôi làng Walsingham, ở Norfold, năm 1658, một
nông dân đang cày ruộng thấy lưỡi cày đụng phải thứ gì đó kỳ lạ. Hóa
ra đó là một trong năm mươi cái lư đựng tro cốt của một nhóm quý tộc
đã được mai táng theo nghi thức ở thời La Mã hoặc Saxon. Khám phá
này gây ra một rúng động nhỏ ở vương quốc East Anglia, đủ nhanh để
gây chú ý cho một bác sĩ sống ở Norwich. Đến cuối năm đó, Sir
Thomas Browne, bằng cách lấy những chiếc lư được chôn lâu năm đó
làm điểm xuất phát, đã suy tưởng lan man về sự vô vọng trong nỗ lực
vươn tới điều lớn lao trên trần thế, về tính bất toàn của con người và
cùng với nó là tính cần thiết phải ghi nhận sự phụ thuộc của chúng ta
vào Chúa để được cứu rỗi. Ông đặt tên tiểu luận của mình là “Ume-
Buriall; or, A Brief Discourse of the Sepulchrall Urnes Lately Found