ta vẫn hằng tưởng tượng. Họ cũng thả hồn theo những khuôn nhạc ấy
giống như ta, họ cũng bị lay động bởi cùng những thứ như thế và vì
vậy, dù cho bề ngoài và phong thái của chúng ta khác biệt thế nào,
chúng ta vẫn sở hữu một cốt lõi chung, từ cốt lõi này một kết nối được
hình thành và mở rộng vượt lên dịp nghe nhạc này. Một nhóm những
người lạ ban đầu dường như còn xa cách, nhờ sức mạnh của dàn hợp
xướng, cảm nhận được chút thân mật thành thực của tình bằng hữu,
nảy nở phía sau vẻ ngoài sỏi đá của họ để cùng chia sẻ, dù chỉ là
chóng vánh, một cái nhìn lý thú về nhân loại.
4.
Nhưng tất nhiên, cảm giác của chúng ta về những người khác hiếm khi
quá mức dễ chịu bên ngoài thánh đường. Đấu trường công cộng là
chốn hoang tàn hơn, đáng sợ hơn, làm ta hối hả kiếm tìm vỏ bọc vật lý
và tâm lý.
Có những quốc gia mà phúc lợi công cộng như nhà cửa, giao
thông, giáo dục và y tế yếu kém đến độ cư dân lẽ tất nhiên sẽ cố gắng
tách khỏi những đám đông bằng cách náu mình đằng sau những bức
tường rắn chắc. Khao khát địa vị cao chưa bao giờ mạnh mẽ hơn trong
những hoàn cảnh mà cuộc sống “bình thường” không thể giải đáp cho
một nhu cầu trung bình về phẩm giá và tiện nghi. Vì thế có những
cộng đồng - ít ỏi hơn về số lượng và mang đặc thù là thấm nhuần một
di sản mạnh mẽ của Kitô giáo (thường là Tin lành) - tại đó các địa hạt
công cộng chan chứa niềm tôn trọng thể hiện rõ trong những phép tắc
và kiến trúc của chúng, và vì thế công dân trong các cộng đồng đó đỡ
bị ép phải rút lui vào lãnh địa riêng. Quả thực, chúng ta có thể thấy
một số tham vọng về thanh danh cá nhân sẽ phai mờ khi những không
gian và tiện ích công cộng mà ta được quyền hưởng tự chúng xem ra
cũng đủ vẻ vang rồi; trong bối cảnh như thế, quyền công dân bình
thường có thể trở thành một mục tiêu thích hợp cho ta. Chẳng hạn, ở
thành phố lớn nhất Thụy Sĩ, nhu cầu sở hữu một chiếc xe hơi để tránh