đi chung xe buýt hay tàu hỏa với người lạ đã mất đi đôi chút tính cấp
bách so với ở Los Angeles hay London, nhờ vào mạng lưới tàu điện
vượt trội của Zurich, vốn sạch sẽ, an toàn, ấm cúng và tân tiến xét về
sự đúng giờ và ưu vượt về công nghệ. Ta không còn lý do để phải du
hành trên một cái kén tự động khi mà chỉ cần một tấm vé vài phrăng,
một chuyến tàu điện tiện lợi, hoành tráng có thể đưa ta từ điểm A đến
điểm B với mức độ tiện nghi mà một hoàng đế cũng phải ghen tị.
Một chiêm nghiệm có thể rút ra từ Kitô giáo và áp dụng vào luân
lý cộng đồng, đó là một khi ta có thể phục hồi một cảm thức về sự trân
quý dành cho mọi con người và, thậm chí còn quan trọng hơn, một khi
ta có pháp chế dành cho những không gian và cách hành xử vốn là
hiện thân của niềm tôn kính tụ hữu của chúng, thì khái niệm về tính
bình thường sẽ trút bỏ những mối gắn kết đen tối hơn của nó và, một
cách tương ứng, những khát khao có được vinh quang và được cách ly
sẽ suy giảm, âu chính là lợi ích về mặt tâm lý cho mọi thành viên.
Trong một cộng đồng Kitô giáo lý tưởng, nỗi sợ của “những kẻ
thua cuộc” khi phải sống bên cạnh “những người thắng cuộc” sẽ dịu
bớt và được ngăn lại nhờ tính công bằng cơ bản về phẩm giá và tài
nguyên. Và sự chia đôi giữa thành công/phát đạt với thất bại/suy mờ
sẽ khiến cho sự phân định rõ nét đến quá quắt ấy giảm đi đôi chút.