Trong khi đó, những mối kham khổ mà người nghèo phải chịu
khiến họ, một cách tự nhiên hơn, quay sang nhờ cậy ơn Chúa. Qua
những ngụ ngôn êm dịu trong Tân ước, họ thấy rằng người giàu không
chui qua được lỗ kim
; và biết được rằng họ sẽ thừa hưởng thế gian
này và được đảm bảo họ sẽ là những người đầu tiên bước qua cổng
của nước Thiên đàng.
Chuyện thứ ba:
Người giàu tội lỗi và sa đọa, sở hữu của cải nhờ cướp bóc người
nghèo
Câu chuyện thứ ba xuất hiện để xoa dịu nỗi khốn khổ của cái nghèo và
một địa vị xã hội thấp kém. Theo câu chuyện này, vốn được cho là có
ảnh hưởng lớn nhất vào khoảng năm 1754 đến 1989, người nghèo
được nhắc nhở rằng người giàu là trộm cắp và đồi bại, kiếm được các
đặc quyền bằng cướp bóc và lường gạt thay vì bằng đức hạnh hay tài
năng. Còn nữa, người giàu đã thao túng xã hội theo cái cách mà người
nghèo không bao giờ có thể cải thiện số phận với tư cách cá nhân, mặc
cho họ có khả năng và quyết chí thế nào. Niềm hy vọng duy nhất của
họ đặt vào cách mạng và sự phản kháng xã hội có tính đại chúng.
Trong Luận về nguồn gốc của bất bình đẳng (1754), Jean-
Jacques Rousseau đem đến phiên bản sớm sủa nhất của câu chuyện
đó: “Người đầu tiên, khi đã rào một miếng đất, tự dưng nói rằng miếng
đất này là của tôi và thấy mọi người đủ chất phác để tin ông ta, chính
là người sáng lập thực thụ xã hội dân sự. Đáng lẽ nhân loại đã tránh
khỏi bao tội ác, cuộc chiến tranh, vụ sát hại, bao lầm than và khiếp
hoảng, nếu như có ai đó nhổ những cây cọc lên, lấp kín đường hào và
hét lên với đồng bào mình: ‘Đừng nghe tên lừa đảo này. Các bạn sẽ
mất hết nếu quên rằng hoa trái trên thế gian thuộc về tất cả và thế gian
này không thuộc riêng ai!’”