công nông không có gì để mất ngoài xiềng xích của họ. Họ có cả một
thế giới để giành lấy. VÔ SẢN TOÀN THẾ GIỚI, ĐOÀN KẾT LẠI!”
Không lâu trước khi xuất bản Tuyên ngôn, người cộng sự của
Marx, Friedrich Engels đã du hành đến Manchester và tận mắt thấy
nỗi khổ của người nghèo tại một trong những thành phố mới của cuộc
Cách mạng Công nghiệp.
Engels chia sẻ niềm tin của bạn đồng nghiệp về lý do xã hội bị chia
tách thành nhiều tầng lớp: ông tin rằng người giàu được giàu có không
phải vì họ thông minh hay hăng say hay cần cù, mà vì họ gian giảo và
keo kiệt. Và người nghèo thì nghèo không phải vì họ ăn không ngồi
rồi hay say xỉn mà vì họ đã bị giới chủ che mắt và lạm dụng. Trong
The condition of the Working-Class in England (Hoàn cảnh của giới
lao động ở Anh) (1845), Engels mô tả giới tư sản qua chuyến đi ngắn
ấy là tư lợi cho bản thân đến kiệt cùng, nhưng tỉnh táo: “Thứ duy nhất
thôi thúc họ là lợi nhuận đến từ đồng tiền. Có lần tôi đến Manchester
cùng một gã tư sản, và nói với anh ta về phương thức xây dựng tệ hại,
không hợp vệ sinh, điều kiện khủng khiếp trong những khu nhà của
người lao động, và khẳng định tôi chưa bao giờ thấy một thành phố
nào được xây dựng tồi tệ như thế. Người này điềm tĩnh lắng nghe từ
đầu đến cuối, và tại ngã đường nơi chúng tôi chia tay, gã nói: Tuy vậy,
hàng đống tiền thu được tại đây. Chúc buổi sáng tốt lành, chào ngài'.
Gã tư sản Anh nọ hoàn toàn dửng dưng trước việc người lao động của
hắn có chết đói hay không, chỉ cần anh ta kiếm ra tiền là đủ. Toàn bộ
điều kiện sống được cân đo bằng tiền, và cái gì không mang lại đồng
tiền đều là vô nghĩa, không thiết thực, là thứ rồ dại lý tưởng chủ
nghĩa.”
Cuộc sống có thể không dễ chịu gì ở những khu ổ chuột của
Manchester thập niên 1840, nhưng với một người làm công, chỉ cần có
ai đó nói rằng anh ta bị đẩy vào đó là do sự tàn độc của người chủ và
sự mục nát mang tính cục bộ của hệ thống kinh tế (và việc người
nghèo đơn độc chống lại nó là một hành động vô vọng), hẳn sẽ mang