đến cho anh ta một cảm thức về sự vượt trội đạo đức của mình để bám
víu, và xoa dịu bất cứ nỗi xấu hổ nào mà có thể anh ta đã cảm nhận về
hoàn cảnh tệ hại của mình.
3.
Theo những cách khác nhau, cả ba câu chuyện trên mang đến niềm an
ủi cho vị thế thấp kém suốt gần hai thiên niên kỷ. Chắc chắn đó không
phải những câu chuyện duy nhất được truyền bá, nhưng chúng có sức
mạnh và được tán đồng rộng rãi. Chúng hướng những người kém may
mắn đến ba ý tưởng để bám víu: rằng họ là những người thực sự tạo ra
của cải trong xã hội và bởi thế đáng được tôn trọng; rằng vị thế trên
cõi trần không có giá trị đạo đức trong mắt Chúa trời; và rằng người
giàu dù thế nào cũng không đáng vinh danh, vì họ vừa vô lương tâm
vừa được ấn định là sẽ có một cái kết tệ hại trong một chuỗi những
cuộc cách mạng vô sản nhãn tiền và công bình.