Mặc dù gây sốc cho những độc giả ban đầu (như ông dự định),
luận cương của Mandeville dần dần thuyết phục hầu hết các nhà kinh
tế và nhà tư tưởng chính trị lớn của thế kỷ 18 và sau đó. Trong tiểu
luận “Of Luxury” (Về sự xa xỉ” (1752), Hume đã lặp lại lập luận của
Mandeville để bảo vệ cho mưu cầu làm giàu và tiêu xài cho những
món đồ vô dụng của người giàu, khẳng định rằng chính những sáng
kiến đó, chứ không phải lao động chân tay của người nghèo, mới tạo
ra của cải: “Trong một quốc gia... một đất nước không có nhu cầu cho
những thứ thừa thãi xa hoa, thì con người sẽ chìm vào sự biếng nhác,
mất tất thảy thú vui hưởng đời sống, và trở thành vô ích đối với quần
chúng, đất nước đó sẽ không thể duy trì hay hỗ trợ những hạm đội và
quân đội của mình.”
Bảy năm sau, đồng hương với Hume, Adam Smith đưa mệnh đề
này đi xa hơn trong Theory of Moral Sentiments (Lý thuyết về các tình
cảm đạo đức), có lẽ là lời bênh vực lý thú nhất từng được thử sức về
tính vị lợi của người giàu. Mở đầu, Smith thừa nhận những món tiền
lớn không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc: “Giàu sang luôn
khiến con người ta phải đối mặt với nỗi lo âu, sợ hãi và ưu phiền
ngang bằng và đôi khi còn nhiều hơn trước.” Ông tiếp tục chê bai một
cách cay độc những kẻ ngớ ngẩn dành cả đời theo đuổi những thứ
“phù hoa và trang sức”. Tuy vậy, ông ghi nhận, rằng mình rất hài lòng
thấy những tạo vật đầy rẫy như thế, với toàn thể nền văn minh và lợi
ích của toàn xã hội, lại phụ thuộc vào ham muốn và khả năng của
người dân trong việc tích lũy tư bản ngoài mức cần thiết và phô trương
của cải của họ. Quả thực, đó chính là “những kẻ đầu tiên thúc giục
người ta cày xới đất đai, xây dựng nhà cửa, tạo nên các thành phố và
khối thịnh vượng chung, và phát minh ra mọi loại hình khoa học và
nghệ thuật giúp đời sống con người cao quý hơn, đẹp đẽ hơn; những
người ấy đã thay đổi toàn bộ khuôn mặt của thế giới, biến những cánh
rừng thô kệch của thiên nhiên thành những cánh đồng màu mỡ, dễ