chịu, và biến đại dương không dấu vết, trơ trụi thành một nguồn sinh
kế mới.”
Trong các lý thuyết kinh tế trước đó, người giàu bị chỉ trích vì đã
tiêu tốn một phần quá lớn trong nguồn vốn được cho là bể chứa hữu
hạn của tài sản quốc gia. Smith viết, mặc dầu ta dường như có thể cảm
thấy dễ chịu khi coi những người “có tài sản khổng lồ” là một “tai họa
đối với xã hội, giống như một con quái vật, con cá lớn nuốt trọn những
con cá bé hơn,” nhưng làm thế nghĩa là quên rằng không có giới hạn
định trước cho bể chứa của cải, vốn luôn nở ra cùng với nỗ lực và
tham vọng của những doanh nhân và thương lái. Con cá lớn và bè lũ
của anh ta, thay vì nuốt những con cá yếu hơn, thực ra đang giúp bằng
cách chi tiêu và đảm bảo cho họ có công ăn việc làm. Người giàu có
thể kiêu ngạo và lỗ mãng, nhưng nhờ những hoạt động của thị trường,
tật xấu của họ đã biến chuyển thành thiện tính hoặc đại loại như cung
cách mà Smith khẳng định trong đoạn văn đã trở nên nổi tiếng hơn cả
trong số những tác phẩm về kinh tế tư bản: “Mặc cho bản tính ích kỷ
và tham lam vốn có, dù họ chỉ nghĩ đến tiện nghi của riêng mình, dù
kết quả duy nhất họ đề xuất từ những công sức lao động của hàng
ngàn người lao động họ thuê mướn là hãy biết ơn những khao khát
hão huyền và vô độ của họ, người giàu vẫn phân chia với người nghèo
kết quả của mọi sự tiến bộ của họ. Họ được dẫn dắt bởi một bàn tay vô
hình giúp phân phối gần như nhau các sản phẩm thiết yếu của cuộc
sống, những thứ đáng lẽ sẽ được làm ra nếu trái đất được chia thành
những phần bằng nhau cho tất cả những cư dân của nó, và nhờ thế,
không hề dự định, không hề biết trước, nó giúp tăng lợi ích của xã hội,
và đem lại phương tiện cho sinh sôi nảy nở của giống loài.”
Quả thực, trong những xã hội nơi người có của cải được trao
những cơ hội đầy đủ để giao thương và phát triển ngành của họ,
“lượng mọi thứ được sản xuất ra,” Smith viết, “nhiều đến nỗi đủ để
làm thỏa mãn những sự hoang phí biếng lười và bức bối của giới