thượng lưu, cùng lúc cung cấp dư dả cho nhu cầu của giới thợ và giới
nông dân.”
Và thế là chúng ta có một câu chuyện tươi sáng bất ngờ cho
người giàu. Lũ ác ôn trong lý thuyết kinh tế ở buổi đầu của Kitô giáo
giờ đây lại thấy mình sắm vai những người hùng. Chính những người
giàu nhất lại xứng đáng được ca tụng vì đã giúp tất cả tầng lớp khác
của xã hội; chính người giàu đã giúp người nghèo có mái ấm và người
đói có miếng ăn; chính con cá lớn giúp con cá nhỏ được bơi theo sau
chúng. Hơn thế, họ đã làm tất cả điều này ngay cả khi xét về mặt cá
nhân họ thật đáng trách, đúng vậy, càng tham lam, họ càng có ích.
Câu chuyện này lại ít tâng bốc người nghèo. Trong khi người
giàu được tung hô như những người tạo ra sự thịnh vượng của quốc
gia, người nghèo chỉ được ghi nhận với một phần đóng góp khiêm tốn,
mang tính chức năng; thỉnh thoảng, họ còn bị tố cáo là đục khoét tài
nguyên vì họ đông quá mức và bám víu vào phúc lợi và từ thiện. Vốn
đã phải oằn mình vì sự nghèo túng về vật chất, giờ đây họ gánh thêm
sự khinh bỉ ngấm ngầm của nhiều người đứng phía trên trong thứ bậc
xã hội. Một bầu không khí như thế, có vẻ không thích hợp lắm cho các
nhà thơ xưng tụng sự cao quý của thợ cày.
Chuyện thứ hai:
Địa vị cũng có hàm ý đạo đức
Tâm điểm trong tư tưởng Kitô giáo truyền thống tuyên bố rằng địa vị
không mang ý nghĩa đạo đức. Jesus là con người hiển hách nhất,
nhưng ngài từng là thợ mộc. Pilate, vốn là một chức sắc có vai vế của
đế chế, là một tội đồ
: chỉ riêng sự không phù hợp này đã chứng tỏ địa
vị của một người trong thang bậc xã hội không phản ánh những phẩm
chất thực sự của anh ta hay cô ta. Người ta có thể thấy một cá nhân
thông minh, tử tế, tháo vát, nhanh nhẹn và sáng tạo phải lau sàn nhà,
và một kẻ yếu nhược, băng hoại, fin de race
, tàn bạo và xuẩn ngốc lại
đang cai trị một quốc gia.