vì những giá trị như thế thì đó quả thực là các lý do khiếm nhã và dễ
đổi thay, bởi lẽ chúng nằm bên ngoài cái tôi thực sự và không thể tinh
giản của chúng ta. Việc làm có thể mất đi và tầm ảnh hưởng của ta hao
mòn mà chẳng cần chúng ta tan biến cũng như chẳng cần nhu cầu tình
thương được dung dưỡng từ thơ ấu của chúng ta lắng dịu. Vì thế,
những kẻ bợ đỡ tài năng luôn tỏ ra rằng thứ chúng quan tâm ở con mồi
chính là phần hoàn toàn không-thuộc-địa-vị, rằng một chiếc xe cấp đại
sứ, một hồ sơ nhân vật trên báo hay chức giám đốc công ty chẳng qua
chỉ là những nét tình cờ của một quan hệ gắn kết sâu sắc và thuần
chất.
Nhưng mặc cho nỗ lực của chúng, con mồi vẫn có thể phát hiện
ra sự chông chênh bên dưới bề mặt hào nhoáng và khiến bè lũ hợm lo
sợ về sự không tương thích giữa cái tôi thực chất của chúng với bất cứ
địa vị nào chúng đang tạm thời giữ trong tay.
4.
sẵn có lợi ích độc nhất về thanh danh và thành tựu, những kẻ hợm
thường có xu hướng bất ngờ đánh giá lại, theo cung cách bi-hài, xem
những bạn thân nhất của chúng là ai khi hoàn cảnh bên ngoài của
những người chúng quen biết thay đổi.
Vào một buổi tối mịt mờ ở Paris vào cuối thế kỷ 19, người dẫn
chuyện thuộc tầng lớp trung lưu trong Đi tìm thời gian đã mất (1922)
của Marcel Proust đi đến một khách sạn đắt tiền để dùng bữa tối với
một người bạn quý tộc, hầu tước Saint-Loup. Ông đến sớm, Saint-
Loup đến muộn, và đám phục vụ, khi đánh giá thực khách dựa trên
một cái áo khoác sờn mòn và một cái tên xa lạ, vờ như không có ai
bước vào quán. Rồi chúng chiếu cố tới ông, đưa ông đến một cái bàn,
xung quanh gió lạnh lùa vào, và không mấy bận tâm mời ông ăn hay
uống bất cứ thứ gì.
Nhưng mười lăm phút sau, ngài hầu tước đến, nhận ra bạn của
mình và ngay sau đó làm biến chuyển giá trị của người dẫn chuyện