Nền kinh tế giờ đây chính thức mất trật tự, bị đe dọa bởi đầu tư quá
mức, tiêu thụ quá mức, đi vay quá mức và cho vay cũng quá mức. Tại
đây mọi thứ bắt đầu trượt vào suy thoái. Giá cả bị đẩy cao lên do sử
dụng các phương tiện sản xuất kém hiệu quả, do tăng trưởng của cung
tiền và đầu cơ. Tín dụng ngày càng đắt đỏ và thắt chặt làm tăng chi phí
nợ quá hạn. Giá trị tài sản, bị bơm phồng trong thời kỳ đi lên, bắt đầu
xì hơi. Những người đi vay không còn khả năng chi trả, và tài sản thế
chấp hợp lệ để vay mới bị hạn chế. Thu nhập, đầu tư và tiêu thụ đều
tụt dốc. Các công ty và doanh chủ loạng choạng hoặc phá sản, tỉ lệ
thất nghiệp tăng. Khi niềm tin bốc hơi, lượng vay và chi tiêu cũng khô
cạn. Đầu tư dài hạn từ hồi những ngày tươi sáng hơn giờ đây bước vào
cuộc, nguồn cung tăng và giá giảm ngay lúc phía cầu thị trường vẫn
đang yếu ớt. Các công ty và cá nhân buộc phải bán tháo tài sản với giá
lỗ, lún sâu vào khủng hoảng, nhưng nhiều người mua tiềm năng vẫn
đợi thị trường tới đáy trước khi mua vào, khiến cho việc khôi phục
càng kéo dài hơn.
Thay vì một dấu hiệu tăng động, trạng thái lo âu đều đặn có thể là
một phản ứng hợp lý trước những mối đe dọa rất thật của môi trường
kinh tế.
2.
Nếu ta khổ sở với suy tưởng về thất bại, thì có thể bởi vì thành công
dường như là sự khích lệ đáng tin cậy duy nhất để thế giới ban cho ta
thiện chí của nó. Mối gắn kết gia đình, tình bạn hay sự hấp dẫn tính
dục đôi khi đưa đến những khích lệ vật chất không cần thiết, nhưng
chỉ có kẻ lạc quan khinh suất mới dùng những đồng tiền cảm xúc để
thỏa mãn các nhu cầu thông thường của anh ta hay cô ta mà thôi. Con
người hiếm khi mỉm cười mà không có lý do thiết thực nào đó.
3.