những cơ quan dịch vụ xã hội: “Phụ huynh cấp thiết cần những kỹ năng thông
tin liên lạc. Tiến sĩ có tài liệu nào có thể giúp chúng tôi huấn luyện những tình
nguyện viên thâm nhập vào những cộng đồng và phổ biến chương trình How to
talk so kids will listen
... (Nói sao cho trẻ chịu nghe...) ?”
Một cú điện thoại từ trường Đại Học Wisconsin Cooperative Extension. Họ
đã làm chương trình này rồi! Mà chúng tôi không hay biết! Và trong quan hệ
hợp tác với Ủy Ban Wisconsin nhằm thực hiện chương trình Ngăn chặn Sự Lạm
dụng Trẻ em, họ đã nhận một gói trợ cấp của liên bang để soạn thảo một cẩm
nang huấn luyện dành cho những thủ lĩnh phụ trách chương trình hội thảo
nhóm về quyển sách này của chúng tôi. Dường như họ đã sử dụng cẩm nang
này để dạy hàng trăm tình nguyện viên cách điều hành chương trình hội thảo
của chúng tôi cho hơn 7.000 phụ huynh thuộc 13 hạt. Gặp chúng tôi, rất nhiệt
tình, họ mô tả thành công của dự án và ước mơ nhân rộng ra tất cả các bang
khác. Họ đề nghị chúng tôi có thể xem cẩm nang của họ, thay đổi những nội
dung cần thiết, và tham gia cùng với họ vào cuộc phiêu lưu xuất bản rộng rãi
hơn được không?
Sau khi bớt sốc vì sự việc “quá tốt đẹp để thành sự thật” này, chúng tôi lập kế
hoạch gặp họ và cùng làm việc với họ. Và thế là cẩm nang huấn luyện đó đã
được xuất bản.
Vậy là hôm nay, trong ngày kỷ niệm quyển sách của mình được phát hành,
chúng tôi vẫn giữ y nguyên nỗi rung động như cách đây hai mươi năm. Lúc đó
không ai, chắc chắn chúng tôi lại càng không, có thể đoán được nó có uy lực
lắng đọng trong lòng mọi người hoặc sống cuộc sống của riêng nó và đúc kết
thành nhiều phiên bản và dạng thức khác nhau đến vậy.
Tuy nhiên, một lần nữa, chúng tôi lại nảy ra những câu hỏi cho chính mình.
Liệu How to talk so kids will listen ... (Nói sao cho trẻ chịu nghe...) có tiếp tục chịu
đựng được cuộc kiểm tra gắt gao của thời gian? Rốt cuộc thì hai thập niên đã
trôi qua. Biết bao tiến bộ khoa học kỹ thuật gây lo ngại đã diễn ra, toàn bộ bức