bạn biết rằng “Bơ không phải là thứ để nghịch chơi. Nếu con muốn thiết kế
hình gì thì con có thể dùng đất sét của con mà thiết kế.”
Chúng tôi thấy rằng khi bạn công nhận cảm xúc của con cái, trẻ sẽ có khả
năng chấp nhận những giới hạn mà bạn đặt ra cho chúng hơn.
9. Điều gì phản đối khuyên răn trẻ khi chúng gặp vấn đề?
Khi chúng ta đưa ra cho trẻ lời khuyên hoặc giải pháp tức thì, chúng ta tước
đoạt của trẻ những kinh nghiệm mà phát sinh trong quá trình vật lộn với
những vấn đề của chúng.
Có lúc nào cần khuyên răn không? Tất nhiên là có.
Để thảo luận chi tiết thêm về việc nên khuyên trẻ vào lúc nào và như thế
nào, mời bạn xem phần “Nói thêm về lời khuyên” ở chương 4.
10.Tiến sĩ có thể làm gì nếu sau đó tiến sĩ nhận ra rằng mình đã phát đi tới
con mình một tín hiệu phản hồi vô bổ? Hôm qua con gái tôi đi học về với tâm
trạng rất bực bội. Nó muốn kể cho tôi nghe chuyện mấy đứa trẻ khác đã chọc
ghẹo nó trong sân trường như thế nào. Nhằm lúc tôi đang mệt mỏi và không
muốn nghe, thế là tôi đã xua nó đi, bảo nó đừng khóc nữa, chuyện đó có phải là
trời sụp đâu mà. Trông nó lộ vẻ u sầu và đi lên phòng của nó. Tôi biết mình đã
“đánh hỏng” rồi, nhưng bây giờ tôi có thể làm gì
Mỗi lần cha hoặc mẹ tự nhủ “Chắc chắn lần này mình sai rồi. Tại sao mình
đã không nghĩ ngợi khi nói...”, thì tự động họ đã tạo cho mình một cơ hội khác.
Cuộc sống giữa phụ huynh với bọn trẻ vốn rộng mở không hồi kết. Luôn luôn
có một cơ hội khác – sau đó một giờ, một ngày, một tuần – để nói “Mẹ đang
nghĩ về câu chuyện lần trước con kể cho mẹ nghe, về mấy đứa chọc ghẹo con
trong sân trường đó. Và mẹ nhận thấy điều đó hẳn là khó chịu lắm.”
Sự đồng cảm luôn luôn được đánh giá cao, cho dù nó đến sớm hay muộn.