Những lưu ý
I. Trẻ con thường phản đối khi những lời chính xác của chúng bị nhắc lại
sau khi chúng nói ra.
Ví dụ:
CON: Con không thích David nữa.
CHA: Con không thích David nữa.
CON: ( nhăn nhó ) Con vừa nói câu đó mà.
Có lẽ đứa trẻ này thích câu phản hồi ít giống con vẹt hơn. Kiểu như:
“Chắc David có gì khiến con bực mình.”
Hoặc
“Nghe như con bực mình gì đó với bạn ấy.”
II. Có những trẻ thích cha mẹ đừng nói gì hết khi chúng bực bội. Với chúng,
sự có mặt của cha hoặc mẹ đã đủ an ủi lắm rồi.
Một bà mẹ kể cho chúng tôi thế này. Bà bước vào phòng khách thì thấy con
gái 10 tuổi của bà nằm chèm mẹp trên ghế sofa, nước mắt tèm lem. Bà ngồi
xuống bên cạnh cô bé, vòng tay ôm bé và thủ thỉ “Chắc có chuyện xảy ra” và
ngồi im lặng bên cô bé khoảng 5 phút. Cuối cùng cô bé thở phào ra và nói
“Cảm ơn mẹ. Con thấy dễ chịu hơn rồi”. Bà mẹ không bao giờ biết có chuyện gì
đã xảy ra. Tất cả những gì bà biết là sự hiện diện đầy vỗ về của bà đã giúp con
gái, bởi vì một tiếng đồng hồ sau bà đã thấy tiếng cô bé hát véo von trong
phòng của nó rồi.
III. Có những trẻ nổi cáu khi chúng biểu lộ cảm xúc bức bối và phản ứng của
cha mẹ chúng phản hồi rất “đúng đắn”, nhưng lạnh lùng.