không ích chi khi bạn lặp lại “Ố, vậy là con nghĩ mình khờ,” hoặc “Con nghĩ
mình xấu xí”. Đừng hợp tác với trẻ khi nó tự mắng nhiếc nó. Phụ huynh chúng
ta nên chấp nhận nỗi đau của trẻ mà không lặp lại.
Ví dụ:
CON: Cô giáo bảo tụi con chỉ cần chừng 15 phút mỗi tối để làm toán là cao.
Trong khi con toàn mất cả tiếng không à. Chắc con ngu lắm.
CHA: Khi làm lâu hơn giờ con dự định thì thật không đáng khích lệ.
Ví dụ:
CON: Trông con xấu kinh khủng khi cười. Chỉ toàn thấy niềng răng không
hà. Con xấu thấy sợ luôn.
CHA: Con không thích diện mạo của mình khi đeo cái niềng đó. Còn với ba
thì trông con lúc nào cũng đáng yêu cả – cho dù con có đeo niềng răng hay
không.
* * *
Chúng tôi hy vọng phần “Lưu Ý” không làm bạn ngại ngùng. Bởi vì rõ ràng,
bạn biết việc xử lý cảm xúc của con cái là một nghệ thuật chứ không phải là một
khoa học. Nhưng chúng tôi tin chắc rằng (dựa trên những năm quan sát) phụ
huynh, sau những thử-và-nghiệm, có thể quán triệt nghệ thuật đó. Sau một
thời gian bạn sẽ hiểu những gì có ích và những gì không có lợi cho chính con
cái của bạn. Với chút luyện tập bạn sẽ khám phá ra những gì làm chúng bực bội
và những gì an ủi chúng; những gì gây ra sự xa cách và những gì mời gọi tình
thân; những gì gây tổn thương, những gì chữa lành. Không gì thay thế được độ
nhạy cảm của chính bạn.
Những câu chuyện do phụ huynh kể:
Chúng tôi dạy cùng những nguyên tắc cơ bản cho tất cả mọi nhóm. Nhưng