kênh mang tính biểu tượng khác. Những biện pháp có tính biểu tượng bao
gồm vẽ những bức tranh “thể hiện ý định xấu,” chạy quanh khu nhà, ghi âm
lại những điều ước xấu xa, làm những bài thơ độc địa, tưởng tượng ra những
vụ án giết người bí ẩn… Nói tóm lại, sự thoải mái là việc chấp nhận hành vi
biểu tượng và nằm trong tưởng tượng. Dễ dãi thái quá là cho phép việc thực
hiện những hành vi không mong muốn. Sự thoải mái và thái độ chấp nhận tất
cả các loại hình cảm xúc mang đến sự tự tin và tăng khả năng biểu đạt cảm
xúc hay suy nghĩ. Dễ dãi thái quá gây ra sự bất an và làm tăng nhu cầu có
được những đặc quyền không được cho phép.
Tự do cảm xúc nhưng giới hạn hành động
Nền tảng của nguyên tắc kỷ luật này là sự khác biệt giữa mong ước, cảm xúc
và hành động. Chúng ta giới hạn hành động; nhưng không hạn chế mơ ước và
cảm xúc.
Hầu hết các vấn đề liên quan tới kỷ luật đều bao gồm hai phần: cảm xúc tức
giận và hành vi giận dữ. Mỗi phần đều cần được xử lý theo những cách khác
nhau. Cảm xúc phải được nhận diện và xử lý, hành vi phải bị giới hạn và
chuyển hướng. Đôi khi bản thân việc xác định cảm xúc của con cái đã đủ để
xóa đi bầu không khí căng thẳng:
MẸ: Trông con hôm nay có vẻ buồn bực.
RONEN: Vâng, đúng ạ!
MẸ: Mẹ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
RONEN: Là mẹ nói nhé!
MẸ: Con đang bực tức với ai à?
RONEN: Vâng. Là mẹ đấy.
MẸ: Tại sao con không kể cho mẹ nghe?
RONEN: Mẹ đã không đưa con đi chơi trò Little League, vậy mà mẹ lại đưa
Steve đi.
MẸ: Điều đó hẳn đã làm con giận. Mẹ cá là con đã tự nhủ: “Mẹ yêu em hơn
109