được làm con bé bị ướt,” sẽ rất dễ khiến trẻ gây rắc rối. Những phát ngôn mơ
hồ như vậy sẽ không giúp trẻ có được cơ sở rõ ràng cho việc ra quyết định.
Giới hạn phải được xác định một cách chắc chắn, sao cho nó chỉ chuyển tải
tới trẻ một thông điệp duy nhất: “Sự cấm đoán này là thật. Bố mẹ hoàn toàn
nghiêm túc về điều đó.” Khi cha mẹ không chắc mình phải làm gì, tốt nhất là
đừng làm gì cả mà hãy suy nghĩ và xác định rõ thái độ của mình trước. Khi
thiết lập giới hạn, các bậc cha mẹ không đưa ra được tuyên bố rõ ràng thường
bị lạc lối trong những cuộc cãi vã không có hồi kết với con cái. Những cấm
đoán được đưa ra một cách vụng về và đầy do dự sẽ trở thành một sự thách
thức với trẻ và gây ra một trận chiến giữa ý chí của hai bên mà không bên nào
có thể giành chiến thắng.
Sự cấm đoán phải được thể hiện một cách có tính toán sao cho nó giảm thiểu
mức độ oán giận và bảo toàn lòng tự tôn của trẻ. Quá trình thiết lập giới hạn,
việc nói “không” cần truyền tải được quyền lực với trẻ mà không xúc phạm
đến chúng. Nó nên được áp dụng cho một sự việc cụ thể, chứ không phải là
một câu chuyện dài vẫn đang tiếp diễn. Sau đây là ví dụ cho thấy cách hành
xử không hiệu quả của cha mẹ:
Cô bé Annie, 8 tuổi, đang đi cùng mẹ tới trung tâm thương mại. Trong khi mẹ
đang mua sắm, Annie lang thang tại gian hàng đồ chơi và chọn cho mình ba
món đồ. Khi mẹ cô bé quay lại, Annie hỏi một cách tự tin: “Con có thể mang
thứ gì trong mấy món này về nhà hả mẹ?” Vừa bỏ ra rất nhiều tiền để mua
một chiếc váy mà mình không thực sự thích, mẹ cô bé đã thốt lên: “Lại đồ
chơi nữa ư? Con đã có quá nhiều đồ chơi đến nỗi chẳng biết phải làm gì với
chúng. Con cứ nhìn thấy cái gì là muốn có ngay cái đó. Đã đến lúc con cần
học cách kiềm chế lòng tham của mình rồi đấy.”
Chỉ một phút sau, nhận ra nguồn gốc cơn giận bất ngờ của mình, người mẹ đã
cố gắng xoa dịu con gái và mua chuộc cô bằng một que kem. Nhưng sự buồn
rầu vẫn hiển hiện trên gương mặt của Annie.
Khi trẻ yêu cầu thứ gì đó mà chúng ta buộc phải từ chối, ít nhất ta cũng có thể
mang đến cho trẻ sự thỏa mãn vì đã mong muốn có nó. Hãy ban cho trẻ ít
nhất là trong tưởng tượng thứ mà chúng ta không thể thỏa mãn trẻ trong thực
113