JEFFREY: Nhưng con đã nói với cô: “Cô Jones ơi, con tin cô có thể tìm ra ai
đã làm ồn nên cô không cần phải phạt cả lớp đâu ạ.”
MẸ: Ôi trời ơi, chàng trai 9 tuổi của mẹ đã giúp cô giáo nhận ra rằng phạt cả
lớp chỉ vì một vài người cư xử không đúng là không công bằng!
JEFFREY: Vậy mà nó chẳng có tác dụng gì mẹ ạ. Nhưng ít nhất thì sau đó cô
giáo cũng mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày đấy.
MẸ: Ồ, con không làm cô thay đổi quyết định, nhưng chắc chắn đã làm tâm
trạng cô khá hơn đấy.
Bằng cách lắng nghe, tôn trọng cảm xúc của con trai, thừa nhận quan điểm
của cậu bé và đáp lại bằng cách động viên nỗ lực tìm ra cách giải quyết vấn
đề của con, mẹ của Jeffrey đã giúp tâm trạng cậu bé khá hơn và làm cậu nguôi
giận.
Vậy làm thế nào để biết được cảm xúc của con cái? Chúng ta có thể quan sát
và lắng nghe chúng, hoặc cũng có thể dựa vào trải nghiệm của bản thân.
Chúng ta biết trẻ sẽ cảm thấy thế nào khi bị làm bẽ mặt trước đông người và
có mặt những đứa cùng trang lứa. Chúng ta cần nói sao cho trẻ biết được ta
hiểu chúng đã phải trải qua những gì. Một trong những câu nói sau sẽ rất có
hiệu quả:
“Chắc con phải cảm thấy xấu hổ lắm.”
“Chắc là điều đó phải khiến con giận lắm.”
“Chắc lúc đó con phải thấy ghét cô giáo lắm.”
“Chắc là điều đó làm con buồn lắm.”
“Thật là một ngày tồi tệ.”
Thật không may, khi đối mặt với hành vi không đúng mực của con cái, cha
mẹ không nhận thức được rằng chính cảm xúc tiêu cực là nguồn cơn của
những hành vi đó. Cần phải xử lý cảm xúc trước thì hành vi của trẻ mới có
thể được cải thiện.
Như mẹ của cậu bé Ben 12 tuổi kể lại: “Hôm qua khi tôi vừa đi làm về, còn
17