NÓI SAO ĐỂ KHÍCH LỆ VÀ GIÚP CON TRƯỞNG THÀNH - Trang 21

C: Tôi sẽ cảm thấy bị tổn thương đến phát khóc lên mất.

TRƯỞNG NHÓM: Những lời chồng bạn nói ra khiến bạn cảm thấy thế nào?

CÁC THÀNH VIÊN: Tức tối, căm ghét, oán giận.

TRƯỞNG NHÓM: Liệu bạn có dễ dàng làm lại một mẻ bánh khác không?

A: Chỉ khi tôi có thể cho thuốc độc vào đó!

TRƯỞNG NHÓM: Và bạn sẽ cảm thấy thế nào suốt cả ngày hôm đó?

A: Sẽ là một ngày tồi tệ!

TRƯỞNG NHÓM: Giả sử cũng trong hoàn cảnh tương tự: Bánh cũng bị

cháy. Nhưng nhìn thấy tình cảnh của vợ, chồng bạn lại nói: “Ôi em yêu, thật

là một buổi sáng mệt nhọc cho em – con khóc, rồi điện thoại réo và giờ là mẻ

bánh nướng nữa.”

B: Tôi sẽ cảm thấy thật tuyệt!

C: Tôi sẽ cảm thấy tuyệt vời đến nỗi có thể nhảy lên ôm hôn anh ấy.

TRƯỞNG NHÓM: Tại sao vậy? Con bạn vẫn đang khóc và bánh nướng thì

vẫn cháy khét mà?

CÁC THÀNH VIÊN: Những thứ đó chẳng đáng kể gì.

TRƯỞNG NHÓM: Điều gì tạo ra sự khác biệt vậy?

A: Bạn cảm thấy dễ chịu khi không bị chỉ trích.

TRƯỞNG NHÓM: Vậy ngày hôm đó của các bạn sẽ ra sao?

C: Một ngày vui vẻ và hạnh phúc.

TRƯỞNG NHÓM: Để tôi đưa ra cho các bạn một kịch bản nữa nhé. Chồng

bạn nhìn mẻ bánh cháy khét và nói với bạn một cách điềm tĩnh: “Em yêu, để

anh chỉ cho em cách làm một cái bánh nướng nhé.”

B: Ôi, không. Thế thì còn tệ hơn là tình huống ban đầu. Tôi sẽ cảm thấy mình

thật ngu ngốc.

TRƯỞNG NHÓM: Hãy xem ba cách tiếp cận khác nhau với cùng một sự cố

20