Cô bé Flora, 6 tuổi, kêu ca rằng “dạo này” mình nhận được ít quà hơn cậu anh
trai. Mẹ cô bé không phủ nhận lời than phiền đó, không giải thích với Flora
tại sao lại thế và cũng không hứa sẽ thay đổi điều đó. Cô biết rằng trẻ con
quan tâm đến tình cảm của bố mẹ dành cho chúng hơn là số lượng hay kích
cỡ của những món quà. Cô nói: “Con đang băn khoăn không biết mẹ có yêu
con nhiều như anh con không chứ gì?” Không cần nói thêm câu nào, cô ôm
con gái vào lòng còn cô bé thì đáp lại bằng một nụ cười đầy ngạc nhiên và vui
sướng. Đó là kết cục của một cuộc đối thoại mà lẽ thường có thể trở thành
một cuộc tranh luận không bao giờ dứt.
Đằng sau rất nhiều câu hỏi của trẻ thơ là mong muốn tình yêu thương được tái
khẳng định. Câu trả lời đúng đắn nhất cho những câu hỏi đó chính là sự khẳng
định tình cảm gắn bó mà chúng ta – những người cha, người mẹ dành cho con
cái.
Khi trẻ kể cho chúng ta nghe chuyện gì đó, tốt nhất là ta không nên đáp lại
chính sự việc này mà là những cảm xúc nó mang lại. Gloria, 7 tuổi, trở về nhà
trong tâm trạng rất chán nản. Cô bé kể cho bố mình nghe chuyện cô bạn thân
Dori bị đẩy ngã vào một vũng nước mưa. Thay vì hỏi thêm chi tiết sự việc
hay dọa sẽ trừng phạt những kẻ đã trêu Dori, người bố đã đáp lại cảm xúc của
cô con gái. Anh nói: “Hẳn là chuyện đó đã làm con buồn. Con đã rất giận mấy
đứa con trai đó phải không. Đến giờ con vẫn còn điên tiết với chúng cơ mà.”
Gloria đáp lại tất cả những lời đó bằng một cái gật đầu dứt khoát “Vâng!” Khi
bố cô bé hỏi: “Con sợ rằng lũ con trai có thể sẽ làm thế với con phải không?”
Gloria đã trả lời bố một cách đầy cương nghị: “Chúng cứ thử xem, con sẽ kéo
chúng ngã theo. Như thế thì bùn đất sẽ bắn tung tóe hết cả lên người chúng
nữa!” Cô bé cười lớn với những hình dung trong đầu mình. Đó là kết thúc có
hậu cho một câu chuyện mà có khi đã thành ra một bài thuyết giáo với đầy
những lời khuyên vô ích về các phương pháp tự vệ.
Khi trẻ đi học về với một núi những lời ca thán về bạn bè, thầy cô hoặc những
chuyện diễn ra với nó trong ngày, cách tốt nhất là cha mẹ hãy đáp lại cảm xúc
của con thay vì cố gắng tìm hiểu sự việc hay xác minh những sự cố đã xảy ra.
22