bánh mì cháy này có gì tương đồng với cách các bạn cư xử với con cái không
nhé.
A: Tôi hiểu điều anh định nói rồi. Tôi thường xuyên nói với con mình: “Con
đã đủ lớn để biết phải làm cái này, con đã đủ lớn để biết phải làm cái kia rồi.”
Việc này đã khiến con tôi tức giận. Nó vẫn luôn như vậy mà.
B: Tôi luôn nói với con gái: “Để mẹ chỉ cho con cách làm cái này hay cái
kia.”
C: Tôi đã quá quen với việc bị chỉ trích đến nỗi nó trở thành bản tính. Tôi
dùng chính xác những lời mà mẹ tôi vẫn thường dùng để lên án tôi khi còn
nhỏ. Tôi đã rất ghét bà vì điều đó. Hồi bé tôi chẳng làm cái gì ra hồn, mẹ tôi
lại còn làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.
TRƯỞNG NHÓM: Và bạn thấy chính mình cũng đang dùng những từ ngữ
tương tự với con gái?
C: Vâng. Tôi không thích thế chút nào. Tôi cũng ghét chính mình mỗi khi tôi
làm thế với con.
TRƯỞNG NHÓM: Cùng xem chúng ta học được điều gì từ câu chuyện bánh
mì cháy nhé! Điều gì có thể làm thay đổi những cảm xúc tồi tệ của chúng ta
thành tình cảm yêu thương trìu mến?
B: Nếu có ai đó hiểu và thông cảm với bạn.
C: mà không lên án hay đổ lỗi cho bạn.
A: và không chỉ dạy bạn phải làm thế nào.
Đoạn trích này (trong cuốn Group Psychotherapy with Children) chỉ ra sức
mạnh của ngôn từ trong việc tạo ra sự thù địch hay cảm giác hạnh phúc. Bài
học rút ra từ câu chuyện này là phản ứng của chúng ta (lời nói và cảm xúc) có
thể tạo ra không khí gia đình hoàn toàn khác biệt.
Nguyên tắc đối thoại: Thấu hiểu và cảm thông
Khi một đứa trẻ kể lại hay hỏi chúng ta về một sự việc, cách tốt nhất là không
phản ứng với sự việc đó mà với mối quan hệ tình cảm ẩn đằng sau nó.
21