nổi, mình không phải người may mắn.
ANNABELLE: Vâng, đó chính là điều con nghĩ.
MẸ: Ở trường, nếu con biết câu trả lời thì con nghĩ, hôm nay cô giáo sẽ không
gọi mình.
ANNABELLE: Vâng.
MẸ: Nhưng nếu con không làm bài tập về nhà thì con lại nghĩ, cô giáo sẽ gọi
mình.
ANNABELLE: Vâng.
MẸ: Mẹ đoán con còn gặp rất nhiều chuyện tương tự như thế nữa.
ANNABELLE: Chắc chắn rồi… ví như (kể chuyện)
MẸ: Mẹ rất thích những gì con nghĩ về vận may. Nếu có chuyện gì đó xảy ra
mà con nghĩ là một vận rủi, hay là cả vận may nữa thì hãy kể cho mẹ nghe
nhé.
Cuộc nói chuyện này có thể không làm thay đổi niềm tin của đứa trẻ vào sự
không may mắn của mình. Thế nhưng, nó sẽ khiến đứa trẻ nhận ra mình may
mắn thế nào khi có một người mẹ biết đồng cảm đến vậy.
Con người sống và cảm nhận: Cảm xúc hòa trộn và thông điệp đa chiều
Con cái yêu thương nhưng cùng lúc, cũng oán hờn cha mẹ. Chúng có những
cảm xúc trái chiều về cha mẹ, thầy cô và tất cả những người có quyền lực với
chúng. Các bậc cha mẹ thường cảm thấy khó chấp nhận sự mâu thuẫn tình
cảm ở con cái và ở chính bản thân mình. Họ cho rằng có những tình cảm trái
nhiều về người khác, đặc biệt là các thành viên trong gia đình là một sai lầm
hiển nhiên.
Chúng ta có thể học cách chấp nhận cảm xúc trái chiều của cả bản thân và con
cái. Để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, trẻ cần hiểu rằng những cảm
xúc như vậy là bình thường và tự nhiên. Chúng ta sẽ giải thoát trẻ khỏi cảm
giác tội lỗi và lo âu bằng cách thừa nhận và gọi tên những cảm xúc yêu – ghét
đó:
27