“Nghe như là con ghét cậu ta lắm”
“Dường như con đã rất chán ngán với tình cảnh này rồi.”
Những phát ngôn như trên sẽ giúp ích nhiều nhất cho một đứa trẻ đang có
những cảm xúc như thế. Chúng chỉ ra một cách rõ ràng cảm xúc của đứa trẻ là
gì. Mà một hình ảnh rõ ràng, cả trong chiếc gương treo tường lẫn trong chiếc
gương cảm xúc, chắc chắn sẽ cho người soi cơ hội tự chỉnh trang và thay đổi.
Là người lớn, tất cả chúng ta đều đã từng cảm thấy đau đớn, tức giận, sợ hãi,
bối rối hay buồn nản. Khi cảm xúc trở nên mạnh mẽ, không gì hữu ích và an
ủi chúng ta nhiều hơn là có một người lắng nghe và chia sẻ.
Những gì đúng với người lớn thì cũng đúng với trẻ con. Chúng cũng cần được
trò chuyện một cách quan tâm và cảm thông thay vì chỉ trích, lên lớp.
Khi một đứa trẻ cảm thấy chán nản, sợ hãi, bối rối hay buồn bã, chúng ta
thường vội vã đưa ra những lời phán xét hay khuyên nhủ. Khi đó, dù không
hề cố ý, chúng ta đã gửi đến trẻ một thông điệp rõ ràng: “Con ngu ngốc đến
mức không biết phải làm gì sao!” Vậy là trước sự tổn thương mà trẻ đang
phải chịu đựng, chúng ta thêm vào đó một sự lăng mạ nữa.
Thực ra còn có cách khác tốt hơn. Khi dành thời gian và tình yêu thương để
tìm hiểu trẻ, chúng ta sẽ gửi đến trẻ một thông điệp hoàn toàn khác: “Con rất
quan trọng với bố mẹ. Bố mẹ muốn hiểu con đang cảm thấy thế nào.” Đằng
sau nó là sự tái khẳng định: “Khi cảm thấy bình yên và thoải mái, con sẽ tìm
ta giải pháp tốt nhất.”
30