đã nổi khùng. Anh tóm lấy Nathaniel và phát vào mông cậu bé một cách đầy
giận dữ. Trong khi cố gắng trốn chạy, Nathaniel đẩy bố ngã vào một cái cửa
kính. Kính vỡ và cứa vào tay bố cậu. Máu túa ra khiến Nathaniel vô cùng
hoảng sợ. Cậu chạy ra khỏi nhà và không để ai tìm thấy cho đến tận tối
khuya. Đêm đó, cả nhà đều chán nản, mệt mỏi và không ai ngủ ngon được.
Vậy là cuối cùng, bài học “không nên chơi với những chiếc cốc” mà
Nathaniel chưa chắc nhận ra được đã không còn quan trọng so với bài học mà
cậu bé rút ra về bản thân và về bố của mình. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Liệu
cuộc chiến đó có cần thiết hay không? Những tranh cãi đó có thực sự là
không thể tránh khỏi không? Hoặc liệu có cách nào thông minh hơn để xử lý
những sự cố đã diễn ra hay không?
Khi nhìn thấy con trai nghịch chiếc cốc, người bố đáng ra đã có thể cất nó đi
và đưa cho con một thứ đồ khác thay thế, như một quả bóng chẳng hạn. Hoặc
khi chiếc cốc bị vỡ, anh có thể giúp con trai thu dọn những mảnh vụn với một
vài nhận xét phù hợp như: “Cốc dễ vỡ lắm con ạ. Ai mà nghĩ là một chiếc cốc
nhỏ lại có thể tạo thành một đống bừa bãi thế này?”
Sự ngạc nhiên trước giọng nói điềm tĩnh của bố có thể sẽ khiến Nathaniel cảm
thấy ăn năn và xin lỗi về chuyện không may vừa xảy ra. Không có la mắng
hay đánh đập, cậu bé có thể sẽ đủ tỉnh táo để rút ra kết luận rằng cốc chén
không phải để chơi.
Những sự cố nhỏ mang tới những giá trị lớn. Từ những sự cố nhỏ, trẻ có thể
học được những bài học lớn về giá trị. Trẻ cần học từ cha mẹ cách phân biệt
giữa những sự kiện không mấy vui vẻ, khiến ta cảm thấy bực bội với những
sự cố nghiêm trọng hay tai nạn khủng khiếp. Rất nhiều bậc cha mẹ phản ứng
trước một quả trứng vỡ như thể đó là một trái tim tan vỡ, trước một cái cửa sổ
hỏng như thể đó là một cái chân bị gãy. Những sự cố nhỏ cần được giải thích
với trẻ như thế này: “Vậy là con lại đánh mất găng tay rồi. Thật là bực mình
nhỉ. Tiếc thật đấy, nhưng đó đâu phải là thảm họa. Chỉ là một sự không may
thôi mà.”
Chúng ta không cần phải mất bình tĩnh chỉ vì một chiếc găng tay bị đánh mất,
41