BỐ: Pizza? Đó là một từ tiếng Ý để chỉ bánh.
MELISSA: Hiệu thuốc nghĩa là gì ạ?
BỐ: Đó là một từ khác để chỉ nơi bán thuốc.
MELISSA: Ngân hàng nghĩa là gì ạ?
BỐ (bắt đầu tức giận): Con biết từ đó mà. Đó là nơi người ta cất giữ tiền của
mình.
MELISSA: Ngày chuyển thành đêm như thế nào ạ?
BỐ (rất giận): Ồ thôi nào, con hỏi nhiều quá đấy. Khi mặt trời lặn thì không
còn ánh sáng nữa.
MELISSA: Tại sao mặt trăng lại chạy cùng với xe của nhà mình?
MẸ: A, thật là một câu hỏi thú vị! Con có biết câu hỏi này đã thách thức các
nhà khoa học trong hàng trăm năm và chính vì thế mà họ quyết định nghiên
cứu sự di chuyển của mặt trăng không?
MELISSA: Ôi! Thế thì con sẽ trở thành một nhà khoa học. Con sẽ tới thư
viện và tìm cuốn sách nào nói về mặt trăng.
Những câu hỏi chấm dứt. Người mẹ đã hiểu ra rằng nếu cứ tiếp tục trả lời con
gái thì sẽ chỉ khích lệ cô bé hỏi nhiều thêm. Nhưng cô đã kìm nén cảm xúc để
không chỉ ra điều đó cho chồng. Cô đã thể hiện bằng cách không đưa ra câu
trả lời trực tiếp mà giúp con tìm ra cách riêng để thỏa mãn tính tò mò của
mình.
Mẹ của Chris luôn cố gắng khuyên nhủ chồng không chỉ đạo các con. Cô đã
chia sẻ câu chuyện sau: Một buổi tối trong khi cô và chồng đang thưởng thức
một ly rượu trong bếp tại ngôi nhà của họ bên bờ biển, chồng cô để ý thấy
một cái túi đựng đồ đi biển, một bộ đồ tắm ướt nhẹp và một quả bóng ở trên
bàn. Phản ứng thường thấy của anh là nổi giận và mắng mỏ lũ trẻ giống như
một viên sĩ quan trong quân đội: “Bố phải nói với các con bao nhiêu lần nữa
là phải cất đồ đạc của mình đi! Các con thật cẩu thả! Các con nghĩ bố mẹ là gì
thế, người hầu để đi theo nhặt đồ cho các con à?”
51