lại cảm xúc khó chịu của David chứ không phải là thái độ của cậu bé, người
mẹ đã khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Câu chuyện sau minh họa hai cách trái ngược để đối phó với cơn giận của trẻ.
Một cách khiến trẻ càng giận dữ hơn, còn một cách làm cơn giận hoàn toàn
biến mất.
Tom có bạn là Jim, cả hai cùng 3 tuổi, đang chơi với những chiếc đàn gỗ. Khi
dùi gõ của Jim bị kẹt, cậu bé trở nên tức tối và bắt đầu kêu khóc. Mẹ Jim quay
sang la rầy con: “Không được chơi nữa. Mẹ sẽ không sửa nó cho đến khi con
ngừng kêu khóc.” Jim vẫn tiếp tục nức nở và mẹ cậu bé lấy món đồ chơi khỏi
tay cậu. Kết quả là cậu bé giận dữ và khóc toáng lên.
Ngược lại, khi chiếc dùi của Tom bị kẹt và cậu bé bắt đầu khóc, mẹ cậu chỉ
quay sang nói: “Con khóc vì dùi bị kẹt phải không? Chúng ta phải sửa nó
thôi.” Tiếng nức nở ngừng bặt. Sau đó, bất cứ khi nào chiếc dùi bị kẹt, Tom
không còn khóc nữa mà mang đến chỗ mẹ để sửa.
Mẹ của Jim mắng mỏ, dọa dẫm, trách móc và trừng phạt con trong khi mẹ của
Tom tìm ra vấn đề và đề xuất cách giải quyết.
Miriam, 12 tuổi, đi xem kịch về trong tâm trạng bực bội và cáu kỉnh:
MẸ: Trông con không được vui.
MIRIAM: Con bực mình lắm! Con phải ngồi xa sân khấu quá nên chẳng xem
được gì cả.
MẸ: Chẳng trách trông con buồn bực như vậy. Ngồi mãi ở phía sau thật chẳng
thú vị chút nào.
MIRIAM: Chắc chắn rồi. Ngồi đằng trước con lại là một người rất cao to nữa
chứ.
MẸ: Thế thì còn tệ hơn nhiều. Đã ngồi xa mà đằng trước lại còn bị chắn! Thật
quá tệ!
MIRIAM: Vâng, tệ thật đấy mẹ ạ!
Điều ý nghĩa nhất trong phản ứng của người mẹ là việc cô chấp nhận tâm
53