P. SÁU MƯƠI BA
SỰ TỨC GIẬN CŨNG CÓ MỘT MÀU SẮC
RIÊNG
C
ủa nó, cái bóng tối sẫm của nó phủ lên mọi thứ với một lớp mỏng giòn
dễ vỡ. Nếu như Grandmother không bị sự giận dữ thiêu đốt đến thế vào thời
điểm một ngàn năm trước, khi mụ nhìn ngang qua sông và trông thấy Night
Song cùng với Hawk Man và đứa con gái bé nhỏ của họ, cả ba đang đứng
đó, ôm choàng lấy nhau, hẳn là mụ đã nhìn thấy một cái gì đó khác hơn,
một điều gì đó ngọt ngào.
Nếu ai đó khôn ngoan hơn Grandmother sẽ nhận ra thứ tình cảm muôn
đời đối với những gì đang xảy ra, đó là tình yêu quen thuộc của một bà
ngoại dành cho đứa cháu của mình, một sự thương mến đã tồn tại từ rất lâu
đời như cây cối, như gió và các ngôi sao. Vào lúc đó, mụ có thể là đã quay
lại và trở về cái tổ cũ đen tối của mình bên dòng sông nhánh, hài lòng khi
biết là cháu ngoại của mình được mạnh khỏe và sung sướng. Mụ hẳn là sẽ
để cho họ hưởng niềm hạnh phúc cùng nhau. Hẳn là mụ sẽ vui vẻ khi chia
tay họ trong tình thân ấm áp và khe khẽ thốt ra một lời chào tạm biệt. Hẳn
là mụ sẽ làm như thế.
Mụ đã có thể lựa chọn tình yêu.
Nhưng Grandmother đã quên mất cảm giác thế nào là tình yêu và mụ đã
không nhận ra nó khi thứ tình cảm đó cuộn dâng trong mụ. Thay vào đó,
khi mụ nhìn thấy gia đình Night Song quây quần bên nhau, mụ chỉ cảm
thấy một khao khát, một ham muốn được có lại đứa con gái cho riêng mình.
Mụ cuộn tròn thân hình to lớn của mình lại thành một cuộn khổng lồ, như
cuộn lò xo vĩ đại trong cái đồng hồ, bị tổn thương mạnh mẽ và chờ đợi đến
lúc bung ra tấn công.
Bên bờ sông nơi có ngôi làng, cả ba vẫn tay trong tay cùng bước đi, càng
lúc càng xa dần Grandmother Moccasin.