vai mình và thoáng nhìn thấy cái bình một lần cuối. Những đường khắc
hình ảnh của Bà ngoại sáng bừng lên.
Nước bắn tung tóe lên mặt cô. Trong một khoảnh khắc cô chợt thấy một
cơn choáng váng vì hoảng sợ chạy ngang qua ngực mình, và cô bắt đầu
chống cự lại lực đẩy của dòng nước. Rồi cô chợt nhớ lại, Bà ngoại có thể sẽ
nói cho cô biết những gì đã xảy ra với mẹ mình. Cô sẽ tìm gặp Bà ngoại
Moccasin. Cô thả lỏng người và để cho dòng nước đưa cô đi, mang cô trên
con sóng vững vàng của mình xuôi về phía nam, để cô nổi trên bề mặt nước
màu bạc của nó cho đến khi nó đẩy cô về phía bờ bên kia, nơi cô trèo lên bờ
đất tĩnh lặng và bước vào cánh rừng sâu.
Chỉ có những cây cối quan tâm đến cô nhưng chúng không thể nói lên
điều gì. Nếu chúng mà nói được thì chúng sẽ bảo cô gái bé nhỏ biết là cô đã
đi quá xa. Một ngàn năm trước, cô bé đi tìm Bà ngoại Moccasin, đứa con
gái bé nhỏ duy nhất của Hawk Man và Night Song, đã qua sông để sang bờ
bên kia, nhưng cô đã đi quá xa. Ngay chính ở đây, một cô bé hớn hở đầy hi
vọng đã mất tích.