kỳ lạ như vậy. Chúng ta luôn cho rằng khi đạt được điều gì mình mong đợi
đã lâu, trong lòng sẽ cảm thấy yên tâm, hài lòng, từ đó có thể hạnh phúc.
Nhưng sau khi đạt được điều mình muốn, ta lại có cảm giác cũng chỉ thế
mà thôi. Những ham muốn lớn hơn nối tiếp nhau, mục tiêu ngày càng cao,
và chúng ta càng ngày càng mệt hơn. Do đó, một người sau khi có biệt thự,
xe hơi, anh ta càng không hạnh phúc, bởi anh ta lo sợ một ngày nào đó sẽ
mất đi cuộc sống như vậy, do đó đành phải dốc sức làm việc nhiều hơn, ép
bản thân phải kiếm được 100.000 mỗi ngày, nếu chỉ kiếm được 80.000 thì
thở dài ngao ngán. Ngày nào cũng sống trong nỗi sợ mất đi danh lợi, gánh
áp lực khủng khiếp, làm sao mà không sinh bệnh cho được? Dĩ nhiên,
không phải con người không thể sống như vậy, danh lợi vốn là sự theo
đuổi lớn nhất cuộc đời đối với một người bình thường. Nhưng ý ở đây
muốn nói, nếu như cuộc sống như vậy làm cho chúng ta cảm thấy thêm áp
lực, thêm phiền muộn, không hề có cảm giác hạnh phúc, thì bạn hoàn toàn
có thể suy nghĩ theo hướng khác. Không nhất thiết phải từ bỏ những thứ
như biệt thự, xe hơi, chỉ cần từ bỏ việc cố chấp gắn bó với những thứ này,
dù kiếm được 1.000.000 mỗi ngày cũng không ngạo mạn, mà mỗi ngày
kiếm được 10 đồng cũng không chán chường, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ
thì ngủ, không cần gượng ép bản thân, bạn có thể cảm nhận được sự hạnh
phúc ngay lập tức.
Người có nội tâm điềm đạm là người ngay cả khi mặc một chiếc áo
vải, ăn một bữa cơm đạm bạc, vẫn có thể an nhàn thoải mái, không có chút
cảm giác khó chịu hay không vui nào. Cho dù đối mặt với phiền não và
sinh tử, họ cũng có thể thản nhiên đối diện, trong lòng không một chút gợn
sóng đau khổ, không cần ăn ngon mặc đẹp vẫn cảm thấy yên bình và hạnh
phúc.