lòng biết ơn, thì dù ngày ngày ăn thịt ăn cá, vẫn sẽ cảm thấy buồn chán vô
vị.
Cho dù là vị đắng, vị mặn của cuộc sống, chúng ta cũng nên chấp nhận
nó, mang lòng biết ơn và coi đó là phúc phần, làm vậy sẽ giúp ta cảm thấy
đó là hương vị tốt nhất của cuộc sống. Những người từng lún sâu vào đau
khổ chắc chắn sẽ hiểu rất rõ điều này. Lúc đầu thì cảm thấy khó mà chấp
nhận, không ngừng than trách, nhưng mọi thứ rồi sẽ dần lắng đọng theo
thời gian, tới một ngày nào đó, ngoảnh đầu nhìn lại, ta sẽ thấy đắng cay
qua đi, để lại chút dư vị ngọt ngào. Đối với nam nữ thanh niên rơi vào tình
yêu, thì chia ly là đau khổ, bên nhau là mật ngọt, nhưng nỗi đau chia ly lại
thường thử thách được tình cảm của nhau. Bởi lẽ, không có đắng cay thì
sao biết vị ngọt? Không có đau khổ sao hiểu được niềm vui? Không có cái
chết sao thấu tỏ sự sống?
Sống không được tham lam. Trong cuộc sống, có trà ngon để uống là
chuyện rất tốt, nhưng nếu chỉ có nước trắng thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Khi cầm cốc nước lên, hãy nghĩ rằng mình đang ở sa mạc, như vậy cốc
nước này trở nên quý báu đến nhường nào? Nếu bạn cho rằng món ăn
trong bát quá mặn, vậy thì bây giờ bạn hãy bỏ lại món mặn này, nhịn đói
hai ngày, chắc chắn bạn sẽ rất thèm món ăn mặn đó.
Mặn có cái vị của mặn, nhạt có cái vị của nhạt. Mỗi lần nhớ lại câu nói
này, tôi đều cảm thấy rất biết ơn. Tôi càng cảm thấy hài lòng đối với món
ăn trong miệng mình, quần áo trên người mình. Chỉ cần trong lòng chúng
ta biết trân trọng phúc khí, thì dù là mặn hay nhạt cũng đều có thể ngẫm ra
toàn bộ mùi vị đặc biệt của nó trong cuộc sống vụn vặt thường ngày.