Tôi không biết làm gì khác hơn là bắt tay ông ta và ngồi uống trà.
Soubliere nói chuyện có duyên. Có thể tôi nghe nhầm câu ông ta nói khi
sáng chăng? Ông kể ông thuộc đội điều tra cảnh sát Montreal. Ông nghỉ hưu
non do bị bệnh. Ông quen cha tôi khi cha tôi làm phóng sự truyền hình hàng
tuần về hoạt động của cảnh sát Montreal. Soubliere nhớ lại:
— Ông ở sát bên tôi khi tôi chặn bắt một tay thu thuế cầu đường. Bọn này
có súng và lúc ấy đạn đã lên nòng… Nhiều kỷ niệm với cha cậu lắm…
Trước khi cáo biệt, Soubliere vô toa-lét. Còn mình tôi với mẹ, tôi thì
thầm:
— Ông ấy qua đây làm gì?
— Ổng đang nghỉ hè – Bà nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi, người mẹ nào
cũng hiểu rõ con mình – Có chuyện gì vậy?
— Ổng tới bất ngờ quá. Sao ổng có địa chỉ nhà mình?
— Coi bộ con bắt đầu cảnh giác hơn cả cha con rồi đấy.
Tôi tiễn chân Soubliere ra trạm xe buýt. Vừa ra tới cửa, ông ta biến đổi
thành con người khác hẳn, lầm lì và đầy nghi vấn.
Tôi hỏi:
— Khi sáng tôi có nghe lộn không đấy?
— Về chuyện giết cậu? Không đâu. Tôi đã lên kế hoạch trả thù từ nhiều
năm, lúc bị nhốt tù, trong khi cha của cậu thoải mái tiêu xài tiền đáng lẽ là
của tôi.
— Nhốt tù? Nhưng ông là cảnh sát mà.
— Cảnh sát lạng quạng cũng vô tù.
Xe buýt chưa tới. Ông ta ngồi xuống ghế chờ, còn tôi đứng kế bên:
— Hãy nói tôi nghe rõ hơn cha tôi đã làm gì ông.
— Có một vụ buôn lậu ma tuý. Tôi chịu trách nhiệm bắt. Cùng với rất
nhiều cocain, chúng tôi thấy cả tiền mặt. Ba triệu USD. Tôi bỏ túi ba trăm
ngàn. Chuyện thường xảy ra. Cảnh sát phải chịu liều thân mà lương lậu đâu
bao nhiêu… Nhưng rồi cấp trên nghi, và họ chẳng tìm ra chứng cứ nào.