Kìa, ông ta dừng chân trước một căn nhà, rút chìa khoá trong túi, mở cửa,
bước vô. Tôi nhìn số nhà, toan quay lại trạm xe buýt thì chợt thấy một chiếc
taxi thắng gấp trước nhà. Một dáng người quen quen từ taxi bước ra, tiến
đến căn nhà, dùng chìa khoá riêng mở cửa… Đó chính là Suzi Whitfield!
*
* *
Khi tôi về lại nhà thì mẹ tôi đã lên giường nhưng đèn vẫn còn sáng và bà
chưa ngủ. Bà hỏi:
— Sao con đi lâu vậy?
— Con mắc nói chuyện với Soubliere. Ổng nói chuyện có duyên lắm.
Mẹ tôi có vẻ vui:
— Mẹ mong gặp lại ổng. Thật thú vị khi gặp lại người quen với cha con.
— Mẹ ạ, con phải kiếm việc gì làm thay vì đi cà nhổng.
— Mẹ thấy con suốt ngày bám theo cô bé làm nghề uốn tóc.
— Suzi đâu còn bé. Nàng 31 tuổi rồi đấy.
— Người phụ nữ nào tới chừng ấy tuổi mà còn tô son trát phấn đầy mặt
hẳn có điều gì đó muốn giấu nhẹm.
Tôi trở về phòng riêng, cảm thấy mình có lỗi. Mẹ tôi nói đúng. Tôi đã
chẳng làm gì nên thân nên nết. Trước khi đi vào giấc ngủ tôi còn tự hỏi
không biết chừng nào Soubliere mới thanh toán tôi. Và nữa, câu hỏi lớn hơn
là Suzi Whitfield có mối quan hệ ra sao với kẻ lạ mặt đầy nguy hiểm nọ?
*
* *