— Họ nói sao rồi ông sẽ biết.
— Lời nói của cậu không dễ tin bằng của tôi và của Suzi.
— Cứ thử xem. Tôi là một công dân tốt chưa hề có tai tiếng.
Ông là một di dân, còn Suzi vừa ly dị chồng, chồng lại hay gây rối.
Soubliere cảnh báo:
— Tốt nhất là cậu đừng nói gì. Có thể họ đuổi tôi về Canada. Tôi sẽ
không thể trở lại Anh nữa.
Ông ta vừa nói vừa rút ra khẩu súng ngắn. Bình thường chắc tôi sẽ nói
chuyện tiếp, nhưng rượu khiến tôi dễ gây sự. Tôi nhào tới, hai tay nắm chặt
cổ tay đối thủ và cả khẩu súng. Soubliere cố kháng cự, nhưng tôi đã chiếm
thế thượng phong. Tôi không rõ ai đã bóp cò, nhưng khẩu súng rớt xuống và
Soubliere té xuống đất.
Suzi chạy tới, cúi xuống đỡ Soubliere đang rên rỉ. Nàng kêu lên thảng
thốt:
— Trời, anh làm gì vậy? Ổng bị đạn bắn trúng vai rồi.
— Anh không thể làm gì khác.
— Để em gọi xe cấp cứu. Và xem thử chúng ta nên khai báo ra sao.
— Thì em và Soubliere tống tiền anh. Ông ta rút súng doạ…
— Làm ơn đừng, em van anh. Còn Hugo, chồng cũ của em.
Nếu em gặp rắc rối, Hugo sẽ giành quyền nuôi Keitha.
Tôi thở dài, đưa khẩu súng cho Suzi:
— Em cầm lấy. Vậy chúng ta sẽ khai báo ra sao?
— Như vầy. Em có hai bạn trai, anh và Chris. Ông ta ghen, tới cửa hàng,
gọi anh ra ngoài. Ông ta có súng, và hai người đánh lộn…
— Liệu Chris có chịu khai giống thế?
Soubliere rên lên:
— Tôi chịu hết. Tôi đau quá, cứu tôi với!