*
* *
Tôi không thể nào tiên đoán diễn biến của sự việc. Vết thương của
Soubliere khá nghiêm trọng nhưng không đe doạ đến tính mạng. Cảnh sát
vào cuộc, dĩ nhiên. Nhưng cả tôi lẫn Suzi đều không muốn dính vô báo chí.
Khẩu súng, không đăng ký, là một trở ngại. Đã có lúc dường như Soubliere
sẽ phải nộp tiền phạt và trục xuất về lại Canada. Tuy nhiên quan toà đổi ý
khi Margaret Pullman lên tiếng thay mặt cho bị cáo. Mẹ tôi ngỏ ý muốn tái
giá và kết hôn với Soubliere. Không chỉ nộp tiền phạt, bà còn bảo đảm mọi
hành vi của ông trong tương lai.
Mẹ tôi trông vui vẻ và tươi tỉnh hơn bao giờ hết, hơn cả khi được tin kết
quả sinh thiết khối u trong ngực bà lành tính.
*
* *
Sau đám cưới ở nhà thờ, tôi có dịp gặp riêng nói chuyện với Soubliere.
Tôi hỏi:
— Ông còn nghĩ mình là nhân viên cảnh sát nghỉ hưu ở Montreal nữa hay
không?
— Tất nhiên. Bà ấy biết tôi nhờ vậy mà. Và khi ống nước trong nhà có bị
hỏng, tôi sẽ ra tài cho biết.
Vẫn còn đó một vấn đề nghiêm trọng khi Suzi thì thầm:
— Em rất cần 30.000 bảng. Keitha và em phải xa lánh Hugo mới yên nổi.
— Cứ để đó anh lo.
Ngồi trong xe hơi trên đường đến dự tiệc cưới ở nhà hàng, tôi nói với mẹ
tôi:
— Mẹ à, con cần một số tiền.