Monahan tỏ ra bực bội:
— Cô cố nhớ lại xem còn quên gì chưa khai hay không. Để tôi lập lại, nếu
có chỗ nào sai sót, cô sửa hoặc bổ sung ngay: Một người lạ mặt tới kiếm cô
tại rạp hát, gọi đúng tên cô, dựng đứng câu chuyện cháu Joel bị bệnh. Vậy là
cô tin gã, lên xe hơi, chiếc xe không có gì đặc biệt để cô nhớ nổi…
— Xe màu đen…
— Và có bốn bánh – Monahan gắt – Gã chở cô tới một khu cô không nhớ
rõ. Hai giờ sau, cô theo một xe tải về lại thành phố. Cô chẳng nhớ gì về xe
tải cũng như xe của Collins. Nghe đây, cô gái. Cô nói láo! Cô tưởng đánh
lừa tôi được chắc! Đúng là cả đêm cô không ở nhà, nhưng để tạo cơ hội cho
bọn bắt cóc, và không ai nghi ngờ cô. Bây giờ cô phải khai thật, đồng bọn
của cô là ai?
Mac Coy không nói gì, anh ta nhìn Paula vẻ thông cảm, rót ly nước trà
đưa cho cô:
— Uống đi, và cô cố nhớ lại xem mình có quên gì hay không.
Cửa văn phòng độ ngột mở, một cảnh sát bước vào:
— Bannister vừa về tới! Ổng đã đến sân bay và đang đợi ngài, Monahan!
Paula kêu lên:
— Tôi muốn gặp ông Bannister. Tôi muốn nói với ổng…
Monahan lớn giọng:
— Cái gì? Kể với ổng rằng con ổng đã bị bắt cóc rồi hay sao?
Rồi cả ba người bỏ ra ngoài. Paula ngồi trong văn phòng thêm một lát,
không nghe động tĩnh gì, cô đứng dậy mở cửa thông ra hành lang: nhà trống
trơn. Cô nhìn đồng hồ: đã 11 giờ đêm. Cô bước ra khỏi nhà mà không biết
mình định đi đâu…
*
* *