theo là tiếng xướng ngôn viên “Bây giờ là những con số đặc biệt cho đêm
nay. Đó là 17, 39, 54, 66 và 93. Chúc mọi người may mắn và trúng lớn!”
Hallam lắc đầu. Chẳng bao giờ anh tin những con số chơi đề này. Nếu
đoán đúng, hẳn chủ đài phát thanh đã trở thành tỉ phú từ lâu rồi.
Beth vẫn chưa ngủ. Cô vốn thích radio, và đang nghe thử đài địa phương
ra sao. Hallam nói với con gái:
— Mai ba sẽ tới đài phát thanh, nơi mà Johnny từng làm chủ.
— Ba cho con đi theo với. Con chưa khi nào được tới đài xem thử họ làm
việc ra sao.
— Đài địa phương của tư nhân nhỏ lắm. Chỉ là toà nhà với ít máy móc.
— Kệ. Con vẫn thích xem.
— Lúc mới có đài phát thanh, người ta gọi là vô tuyến truyền thanh vì
không cần dây. Chỉ việc vặn một chiếc nút, là tiếng nói, giọng hát… truyền
qua không khí nhờ tần số âm thanh. Đơn giản vậy thôi, đâu có gì mà xem.
— Mặc kệ. Cả ngày nay ba đi một mình không cho con đi theo rồi.
Hallam đành chiều con, với điều kiện chiều mai cô phải đi Sở thú với
Sarah để anh đi gặp cô bạn gái của Ward.
*
* *
Đài phát thanh nằm bên bờ sông Trinity.
Cô tiếp tân trẻ, xinh đẹp dẫn họ vào một phòng nhỏ nằm cạnh toà nhà lớn
và nói trên điện thoại một lát, rồi đưa họ đi dọc theo hành lang, hai bên là
những cửa sổ lớn bằng kiếng.
Qua lớp kiếng, Hallam và Beth có thể nhìn thấy trang thiết bị gởi những
tín hiệu vào không trung. Chưa bao giờ Beth nhìn thấy nhiều bộ phím, máy
móc, cần gạt và ánh sáng lấp lánh đến thế. Có cả một số phòng thu âm với
các micro để đứng trên sàn nhà. Beth tròn mắt ngạc nhiên. Khi họ đi ngang