cửa sổ một căn phòng bên trong người giới thiệu chương trình đang đọc tin,
Hallam phải kéo cô đi cho nhanh. Ánh sáng ngọn đèn nhỏ màu đỏ trước
phòng nhắc anh biết đang có chuyện quan trọng diễn ra bên trong, có thể là
phát thanh trực tiếp.
Một người đàn ông cao, gầy, trạc ngũ tuần, mặt gãy, đang chờ họ trong
văn phòng. Ông ta đứng dậy, đưa tay qua bàn giấy:
— Ông Hallam? Tôi là William Gruber, chủ và cũng là tổng quản lý.
Hallam bắt tay ông ta:
— Đây là Beth, con gái tôi.
Gruber mỉm cười:
— Chào Beth. Cô có thích radio không?
— Rất thích, thưa ông.
Gruber quay qua cô tiếp tân:
— Janice, cô dẫn Beth đi một vòng thăm đài phát thanh giùm tôi với.
Beth nhìn Hallam:
— Con đi được không ba?
— Con đi đi. – Cuộc nói chuyện giữa anh và Gruber không nên để con gái
anh nghe.
Khi Beth và Janice đã bước ra, Hallam vào thẳng vấn đề:
— Ông mua đài phát thanh này của Kenneth Ward?
— Phải. Và Ward mua nó từ cháu của ông, John Reeves, sau một vụ làm
ăn thất bại giữa đôi bên.
Hallam cau mày:
— Sao ông biết tôi là cậu của Johnny?
— Tôi luôn tìm hiểu những gì có thể ảnh hưởng tới việc kinh doanh của
tôi. Sau khi ông gọi điện sáng nay hẹn gặp tôi, tôi đã tìm hiểu đôi chút về
ông. Và tôi đoán ông trở về Fort Worth chỉ bởi vì cháu ông đang gặp rắc rối.
— Đúng. Cháu không giết Ward. Tôi đang cố tìm xem ai là thủ phạm.