— Chúc ông tìm ra, nhưng tôi không thể giúp ông. Tôi không rành Ward
lắm, và chưa hề gặp John Reeves.
— Ông mua đài phát thanh này từ Ward bằng cách nào?
— Tôi đang tìm một cơ hội đầu tư trong lãnh vực truyền thông. Ward đến
gặp tôi với tư cách công ty sở hữu vài đài phát thanh địa phương và có ý bán
một trong số đó.
— Ông có nghĩ có người nào muốn Ward bị giết hay không?
— Không. Chúng tôi tiếp xúc trong thời gian ngắn và chỉ thuần kinh
doanh. Tuy nhiên tôi có thể nói Ward có nhiều điều mờ ám. Nếu ông tìm
hiểu kỹ, có thể sẽ khám phá ra điều cần tìm. Chúc ông may mắn.
Gruber đứng dậy, dấu hiệu cuộc nói chuyện đã xong. Hallam cũng đứng
dậy, nhưng trước khi cáo biệt, anh nói:
— Có một điều tôi muốn biết, nhưng tôi e xúc phạm tới ông, ông Gruber.
— Cứ hỏi. Tôi sẽ không coi là bị xúc phạm đâu.
— Được rồi. Với mọi việc hiện đang diễn ra tại châu Âu, lúc này không
nên sử dụng một cái tên Đức. Tên có ảnh hưởng gì tới việc làm ăn của ông
hay không?
— Có thể, nếu tôi để mối quan hệ giữa tôi với đài phát thanh cho mọi
người biết. Nhưng đứng tên chính thức là tổ hợp Paragon Communications,
và William Gruber chỉ là một cổ đông.
Hallam thấy Beth và cô tiếp tân tại một trong những phòng thu âm. Beth
đang đóng vai một phát thanh viên và nói trước chiếc micro đứng.
Khi họ ngồi vào xe hơi, Beth quay qua Hallam, nói với vẻ nghiêm trọng:
— Cha có biết cái ông Gruber này là một tay gián điệp Đức hay không?
Hallam kinh ngạc:
— Do đâu con nghĩ vậy?
— Ổng là người Đức, mặt mũi giống y như tên do thám, và gởi tin bằng
mật mã. Khi hôm con nghe thấy những con số được phát qua đài. Con biết
đây là một dạng mật mã mà.