Anh dựa vào hai sự kiện chủ yếu: Trước hết, loại trừ những điểm đã được
các nhà thám hiểm khác lục soát, anh khoanh vòng gần đúng vùng đất có
kho tàng. Nó nằm trong một phần của khu rừng già nổi tiếng khó thâm nhập,
rừng Oriente. Thứ nhì: Tất cả những ai đi trước anh đều đã bị tàn sát bởi
người da đỏ – họ vốn có những tiêu chuẩn sống hoàn toàn xa lạ với người da
trắng.
Tuy nhiên, người da đỏ phần nào mê tín dị đoan, họ đặc biệt tôn trọng
bệnh điên. Đối với họ, người điên được thần thánh ban ơn, nên trở thành
thiêng liêng.
Cho nên Stewart Connelly sẽ thực hiện điều khó có thể tin được: Anh sẽ
trở thành một người điên.
Với số tiền ít ỏi còn lại, anh xuống thuyền đến Quito, thuộc Equateur. Tại
đây, anh đổi những đồng đô-la cuối cùng lấy đường, được coi là tiền tệ địa
phương vào thời gian ấy. Từ đó, anh mang cuộc sống tâm thần phân lập, tự
chia mình làm hai phần, nửa này biệt lập với nửa kia.
Ban ngày, nhà thông thái trẻ tuổi say sưa đọc địa lý, dịch sách, nghiên cứu
những tấm bản đồ trong văn phòng đô sảnh. Tất cả những gì cần ghi chú, vẽ
vời thuộc về khu rừng Oriente, anh đều coi tới coi lui, cho tới khi khắc hoạ
vào đầu óc đến từng chi tiết nhỏ.
Đêm rời thành phố, anh mặc bộ đồ rách rưới, đến khu những người da đỏ
thuộc ngoại ô thành phố, lang thang trong những túp lều làm bằng đá. Tại
đây, anh qua nhiều giờ thổi cây sáo theo một nhịp điệu chẳng đâu vào đâu,
luôn là những nốt nhạc rời rạc, ngẫu hứng. Dần dần, mọi người trong khu
vực da đỏ có thói quen nói chuyện với anh như với một đứa trẻ, và gọi anh
bằng biệt danh El Loco, tức thằng điên. Đến lúc ấy anh tin chắc mình đã có
vẻ điên thật và bắt đầu chuyến thám hiểm thật sự: anh quyết định rời thế giới
văn minh.
*
* *