Anh sống gần hai năm yên ổn trong vùng không được thế giới văn minh
biết đến này, và rốt cuộc anh đã tìm ra mỏ ngọc bích.
Anh lấy ít viên ngọc bỏ vô ví da và tìm thời gian thích hợp để quay trở lại
với cuộc sống đích thực: Những người da đỏ không muốn Chúa tể dòng
sông rời bỏ họ. Không được Baruna che chở, cả làng sẽ gặp tai hoạ…
Vậy là anh phải chạy trốn. Những người da đỏ rượt đuổi khiến anh kiệt
lực khi đến bên bờ sông, may mà gặp những nhà truyền giáo…
*
* *
Dù tin hay không câu chuyện của Stewart Connelly, cha Esteban vẫn tiếp
tục chăm sóc anh cho đến khi anh hoàn toàn khoẻ mạnh. Có da có thịt, được
cạo râu, mặc quần áo lịch sự, Connelly không còn vẻ điên điên chút nào.
Anh tạm biệt các nhà truyền giáo, nhảy lên tàu thuỷ quay về Quito.
*
* *
Connelly bán những viên ngọc bích để mua quyền chuyển nhượng hầm
mỏ. Nhưng anh không chịu nói cụ thể sẽ khai thác hầm mỏ nào, mà chỉ yêu
cầu được quyền thăm dò trên một diện tích rất rộng. Do đặt cọc rất nhiều
tiền, anh được toại nguyện.
Và anh lập đoàn thám hiểm. Anh tuyển mộ những con người can đảm có
thừa, khao khát muốn làm giàu. Họ kéo đến khu rừng già mang theo những
tấm bản đồ, cuốc xẻng, nhưng nhiều nhất là súng.
Và không một ai trong số họ, kể cả Connelly, trở về. Đến tận bây giờ,
người ta vẫn chưa tìm ra mỏ ngọc bích, “Mặt trời xanh” của người Incas.