NGÔI NHÀ BỊ ĐÁNH CẮP
Ông ta đứng ngay giữa đường. Ngước mặt nhìn trời trong buổi sáng sớm,
ông ta la lớn, tiếng la chìm dần vào mặt tiền những bungalow và biệt thự:
— Nhà của tôi! Đó là nhà của tôi! NHÀ CỦA TÔÔÔI!
Ông ta vừa đi vừa hú giữa hai dãy nhà cửa còn đóng im ỉm:
— Nhà của tôi! Đó là nhà của TÔÔÔI!
Cuối cùng một cửa sổ hé mở, một người mặc bộ đồ ngủ gắt:
— Cái gì mà hú hí dữ vậy? Ở đây người ta cần yên tĩnh!
Đúng là ở nơi này, trên nguyên tắc, cần yên tĩnh: một dãy nhà nho nhỏ,
không quá xa biển, tại Tampa, thuộc bãi biển phía tây Florida. Một số ít cư
dân là những người đã nghỉ hưu.
Nhưng yên tĩnh đã bị khuấy động. Lập tức còi báo động của xe cảnh sát
và xe cứu thương hú vang, rồi xe hơi nhà báo, xe tải của đài truyền hình tràn
đầy đường, nguyên nhân xuất phát từ người đàn ông hai bàn tay dính đầy
máu vẫn không ngừng la hét:
— Nhà của tôi! Nhà của tôi!
Phải, căn nhà cuối cùng, nằm tận cùng con đường, là nhà của ông ta. Ông
ta biết rành từng xăng-ti-mét vuông, kể cả hành lang, nơi hai nạn nhân nằm
bất động cùng với con dao bếp lớn.
Để phạm tội ác này, hung phạm đã trở về nhà của mình… và tuy nhiên,
trước buổi sáng nay, gã chưa hề bao giờ đặt chân tới đây!
Nghe thật vô lý, nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu…
*
* *