li. Ông ta phát hiện tình địch, liền xuống bếp lấy dao, đâm người tình của vợ
và luôn cả vợ. Phải không nào?
— Thưa không, sếp! Ngược lại: Kẻ bị đâm chết là người chồng!
— Vậy kẻ đang bị nhốt là người tình?
— Phải.
— Vậy, gã xách va-li tới đây, thấy cả hai vợ chồng nọ, cãi vã, rồi đâm cả
hai?
— Tôi nghĩ gần đúng như thế…
— Nếu vậy, tại sao gã lại la lớn đây là nhà của gã?
— Thưa sếp, tôi nghĩ rằng… Rốt cuộc, có thể do gã bị sốc trước tội ác mà
gã vừa thực hiện.
— Anh bạn lầm rồi, Crosby! Và cả tôi cũng vậy, do nghe anh bạn kể!
Chúng ta hãy tìm gặp nhân chứng và thủ phạm. Hãy sắp xếp lại mọi việc
theo đúng thứ tự.
Người phụ tá bước ra mất khoảng hơn một phút, rồi trở lại với người mặc
áo ngủ.
— Rất tiếc, sếp. Tôi chỉ dẫn được nhân chứng thôi. Tên sát nhân đang
trong tình trạng khủng hoảng tới nỗi tôi phải yêu cầu bác sĩ tiêm cho gã một
mũi thuốc an thần. Hiện gã đang ngủ say đến mức không thể nhúc nhích.
Rất tiếc, thưa sếp.
— Chúng ta sẽ nói chuyện với gã sau, Crosby! Trong khi chờ đợi, cho tôi
biết nhân thân của những người mà anh biết.
— Vâng, thưa sếp. Đây là ông Charles Roberts, sáu mươi hai tuổi, nhà số
5.
— Crosby, ông đây có thể tự nói! Cho tôi biết nhân thân những người
khác.
— Vâng. Hai nạn nhân: Catherine Kempf, ba mươi hai tuổi, vô nghề
nghiệp; và Louis Kempf, ba mươi hai tuổi, đại diện thương mại. Cả hai đều