NỤ HÔN CUỐI CÙNG - Trang 83

ngụ tại đây. Sát nhân: Arnold Willock, bốn mươi tuổi, trưởng ban tiếp tân
một khách sạn ở Denver, Colorado.

— Denver, tuốt tận đầu bên kia đất nước! Coi nào, ông Roberts, ông có

biết tên sát nhân, gã mang tên Arnold Willock hay không?

— Không, chưa bao giờ thấy gã tại đây…- Nhưng ông biết nạn nhân?
— Chút đỉnh…
— Họ ở tại đây suốt năm chớ?

— Vâng. Từ hơn một năm nay. Nhưng chỉ chào hỏi mỗi khi gặp mặt vậy

thôi. Chúng tôi không thuộc cùng một thế hệ…

— Còn Arnold, trước đây gã có ở trong ngôi nhà ấy không?
— Ồ không! Vợ tôi và tôi ở đây đã hơn sáu năm nên biết rất rành. Với lại,

nhà vợ chồng Kempfs mới xây mà. Chính họ đứng ra vẽ kiểu, kêu thợ xây.

— Vậy tại sao Arnold la hét rằng đó là nhà của gã?
— Tôi chịu không thể hiểu nổi… Thưa giờ tôi đi được chưa? Nhìn cảnh

này, tôi…

— Tôi hiểu, ông Roberts. Cám ơn ông, khi nào cần tôi sẽ tới gặp ông.

Bây giờ trung uý Coltrane đi quanh nhà, hỏi:
— Crosby, nói tôi nghe thử: Anh sẽ la hét ra sao sau khi vừa dùng dao bếp

giết chết hai người?

— Theo tôi… chắc sẽ la: “Tôi đã giết họ rồi!” hoặc “Cứu tôi với!”.

Nhưng tốt hơn là lặng lẽ chuồn thẳng.

— Tôi cũng thế, Crosby. Nhưng cái gã Arnold này lại nói về nhà của gã…

Mà gã từ tận Denver tới đây. Anh nghĩ sao?

— Chắc có điều gì rất đặc biệt… Nhưng tôi không thể đoán nổi.
— Tôi cũng có cảm tưởng giống anh… Crosby! Có rất nhiều chi tiết cần

làm rõ đối với gã Arnold này. Lập tức điện sang đồng nghiệp ở Denver,
Colorado: tôi muốn biết rành về ngôi nhà của gã ở tại đây. Và ngay khi gã
tỉnh dậy, dẫn lên gặp tôi ngay!