Nhưng ông vẫn không thể hiểu gì thêm cho đến khi Catherine hồi tỉnh sau
mười ngày hôn mê. Vừa mở mắt, bà ta hỏi ngay:
— Chồng tôi đâu? Anh ấy ra sao rồi?
— Rất tiếc, thưa bà. Ông ấy không qua khỏi…
Vậy là Catherine kể lại toàn bộ câu chuyện, bắt đầu từ ba năm về trước…
*
* *
Arnold Willock nhìn trộm người thiếu phụ trẻ ngồi trước mặt mình trên
tàu trong một tour du lịch. Hai bên họ là những bức tường lâu đài cổ thành
Venise lững lờ trôi ngược. Giọng hướng dẫn viên du lịch trong micro:
— Các bạn đang ngắm nhìn những gì gợi ý cho những tác phẩm bậc thầy
của Canaletto!
Arnold Willock không nghe thấy những lời giải thích. Người thiếu phụ
tóc vàng khiến ông thích ngắm hơn cả những kho tàng lịch sử. Cô ta lộng
lẫy, vui tươi, duyên dáng và nhất là… đi du lịch có một mình.
Ngay từ khi khởi hành, cô ta hầu như chỉ nói chuyện với cặp vợ chồng già
Schwartz, khiến Arnold không có dịp bắt chuyện với cô.
Bỗng xen vào lời giới thiệu của hướng dẫn viên là tiếng động cơ ngày
càng lớn, và một chiếc ca-nô từ phía đối diện lướt sát ngang tàu du lịch.
Những tia nước vọt lên làm ướt tất cả hành khách ngồi bên mạn tàu. Người
bị ướt nhiều nhất là thiếu phụ tóc vàng: Quần áo sũng nước khiến cô ta run
lập cập trước gió lạnh.
Thu hết can đảm, Arnold cởi áo vét, tiến lại gần:
— Cho phép tôi,. thưa cô… Cô phải vô ca-bin, thay áo ướt và khoác đỡ
chiếc vét này…
— Nhưng còn ông… ông sẽ lạnh mất!