— Không ướt bằng cô. Vả lại, tôi … tôi chịu được, tôi vốn quen sóng
nước.
Thiếu phụ nhìn Arnold với ánh mắt chan chứa lòng biết ơn và vợ chồng
Schwartz rối rít khen người đàn ông ga-lăng, “phẩm chất hiếm thấy vào thời
buổi này.”
Từ lâu nay, Arnold chỉ lo cặm cụi làm việc, từ chỗ trắng tay trở thành
trưởng ban tiếp tân một nhà hàng nổi tiếng tại Denver, vẫn độc thân. Không
ngờ gần đến tứ tuần mới kiếm được một người vừa ý nhân tour du lịch này.
Giờ anh biết rằng thiếu phụ tên Catherine Frost, ở Dallas và là nhân viên
phiên dịch.
Thế là họ trở thành đôi bạn thân trong suốt tour du lịch, nhất là sau khi vợ
chồng Schwartz chia tay họ tại New York. Arnold hít một hơi dài, ngỏ lời:
— Catherine… cô không nhất thiết phải trở lại Dallas. Cô có thể theo tôi
tới Denver, và chúng ta… kết hôn.
— Nhưng bất ngờ quá, tôi có việc làm ở Dallas và chẳng quen biết người
nào tại Denver cả.
— Anh năn nỉ em mà, Catherine! Anh đã làm việc cả đời, anh không giàu,
nhưng anh đã tiết kiệm với hy vọng ngày nào đó sẽ gặp một cô gái giống
như em. Từ lâu anh đã muốn xây một ngôi nhà hạnh phúc. Đừng nói không
mà, Catherine!
*
* *
Cô không nói không. Đắm mình trong hạnh phúc, Arnold Willock đưa cô
về nơi ở khiêm tốn của anh chàng độc thân:
— Tạm thời thôi, em yêu! Chúng ta sẽ xây ngôi nhà hạnh phúc của chúng
ta.
Và đó là ngôi nhà mà cả hai dành hết thời gian rảnh rỗi để tưởng tượng ra.
Mỗi tối, Arnold lại lên sơ đồ để rồi xoá bỏ, sửa lại, thay đổi vài chi tiết. Họ