Anh tới bìa khu rừng già, cởi hết quần áo, chỉ giữ lại cây sáo. Và anh trần
truồng vừa nhảy nhót vừa thổi sáo, cố ý gây thật nhiều tiếng động, kể cả nói
chuyện một mình, la hét, thỉnh thoảng lại lăn lộn trên mặt đất, tiến dần vào
rừng.
Phải mất rất nhiều thời gian, nhiều ngày. Nhưng anh biết có nhiều người
theo dõi anh. Sau những bụi cây, họ đưa mắt thầm lặng nhìn anh. Anh cứ thế
tiếp tục. Và thành công.
Sau ba ngày lặng lẽ quan sát, cuối cùng những người da đỏ ra khỏi chỗ ẩn
nấp, đón tiếp anh với vẻ kính trọng, và đưa về làng của họ. Họ mang cho
anh đồ ăn thức uống, để anh tự do đi loanh quanh tuỳ thích . Anh trở thành
một loại “vật mang phước lành” đến cho bộ lạc.
Nhờ sống chung với những người da đỏ này, anh biết sử dụng một loại
cây, có tên barbasco. Bẻ đọt cây barbasco, người ta lấy nhựa bôi khắp thân
thể. Mùi nhựa cây, khó chịu với loài người, lại càng khó chịu đối với cá sấu.
Bí mật này của thiên nhiên về sau trở nên hết sức hữu ích đối với Stewart
Connelly, bởi anh còn muốn đi sâu hơn nữa vào rừng già. Và như vậy anh
phải ra khỏi lãnh thổ của những người bạn để bước vào một bộ lạc khác,
man đã hơn nhiều, đáng sợ hơn nhiều.
Khi anh tới gần nhóm da đỏ mới lạ này, cũng trần truồng với cây sáo trên
tay và nụ cười điên dại, anh lập tức bị bắt giữ, và được giải đến trước mặt vị
phù thuỷ. Ông ta cáo buộc anh tội bịp bợm.
Connelly làm gì bây giờ?
Anh thách phù thuỷ thi đấu phép thuật tay đôi với anh! Thượng đế sẽ
phán xét ai là người thắng trong cuộc đấu đặc biệt, và người thắng mới là
phù thuỷ đích thực. Nơi thi đấu là dòng sông nhung nhúc cá sấu. Anh hy
vọng dân thuộc bộ lạc này chưa biết sử dụng nhựa cây barbasco. Và
Connelly an toàn bơi ra khỏi dòng nước trong khi lão phù thuỷ bị cá sấu đớp
cụt mất một chân, may mà còn sống sót.
Connelly được tôn sùng là Baruna, tức Chúa tể của dòng sông.