vì tội buôn bán thuốc phiện. Nhưng tâm trạng không vui cũng sẽ không ngăn
anh ta lại. Cả hai người họ. Chỉ là có vẻ Tóc Vàng không thích bắt bớ bằng
cộng sự của mình thôi.
“Chúng tôi đã đi đến nước này, Pulaski. Anh phải đưa cho chúng tôi thứ
anh vừa trao đổi. Nếu số lượng nhỏ thì mọi chuyện cũng sẽ không quá tệ.
Anh có thể thỏa thuận với công tố tòa án và Hiệp Hội Bảo Vệ Cảnh Sát.”
Họ chắc cũng đang nghĩ Pulaski có khi lại đang thực hiện một vụ điều tra
khác – mua thuốc phiện dù biết có người đang giám sát, xem xem liệu Đầu
Trọc và Tóc Vàng có thả anh hay không, đặc quyền nghề nghiệp. Rồi sở Nội
Vụ sẽ lao vào bắt bớ họ. Nên họ sẽ phải đối xử với anh như bất kỳ người
mua thuốc phiện nào khác.
“Tôi không hề mua thuốc phiện.”
Im lặng.
“Lục soát tôi đi.”
Họ nhìn nhau. Tóc Vàng lục soát. Một cách kỹ lưỡng. Họ tường tận công
việc của mình.
Rồi Đầu Trọc nói vào microphone. “Trung sĩ, trên người anh ta chẳng có
gì cả. Được rồi.” Anh ta ngắt kết nối và rống lên. “Thế thì chuyện quái quỷ
gì vừa diễn ra ở đây thế Pulaski?”
“Thứ kia.” Anh hất đầu về phía mẩu giấy mà Tóc Vàng vừa lôi ra khỏi túi
của anh. Tóc Vàng đưa nó cho anh. Anh mở một mẩu giấy nhỏ ra và trả nó
lại.
“Cái gì đây?”
“Tháng trước tôi gặp vài rắc rối về tiền nong. Cần một lượng lớn. Có
người móc nối Alpho cho tôi. Cậu ta lại dẫn tôi tới chỗ một người cho vay.
Hôm nay tôi đã trả nốt tiền lãi. Cậu ta trả lại tôi giấy vay nợ.”
Cảnh sát nhìn tờ giấy Tôi Nợ Anh.
Vay tiền với mức lãi cắt cổ không vi phạm pháp luật trừ phi để rửa tiền –
dù một cảnh sát làm vậy có khả năng sẽ vi phạm một vài quy định trong đơn
vị.
Đầu Trọc nói vào microphone. “Không phải thuốc phiện, Trung sĩ. Tuyệt
lắm. Trả tiền lại và nhận lại giấy vay nợ… Được rồi… Nhất trí.”