cảnh quan chứ? Hàng tấn.”
“Hàng tấn à?” Giọng Rhyme đầy sự khinh bỉ cái từ thiếu chính xác đó.
“Rất nhiều,” Archer sửa lại. “Nó có thể được vận chuyển tới một khu nghỉ
dưỡng ở Westchester, nơi nó bám thuốc diệt cỏ và phân bón. Hoặc một sân
golf ở đảo Staten, làm bẫy tạp chất hoặc gì đó…”
Rhyme nói, “Tôi không nghĩ họ có thứ đó ở sân golf đâu. Bẫy tạp chất ý.”
“Họ có gì cũng được, sân golf đặt hàng đất và đồ thiết kế cảnh quan từ
Queens và vận chuyển chúng đến New Jersey, Connecticut, Bronx,” cô trả
lời. “Nghi phạm của chúng ta có thể đã dính phải nó ở hạt Bergen, nơi hắn ta
sinh sống hoặc làm việc, và để lại một mẫu thử ở hiện trường. Hắn ta làm
công việc thợ mộc ở một câu lạc bộ thể thao ngoài trời sang trọng ở đó.”
“Có khả năng. Nhưng chúng ta đánh cược với tỷ lệ,” Rhyme giải thích.
“Có khả năng rất cao là phạm nhân của chúng ta ở Queens, nơi hắn bị dính
đất mùn.”
Archer không nhượng bộ. “Lincoln, khi chúng tôi điều tra y tế trong
ngành dịch tễ học, theo dấu các căn bệnh truyền nhiễm, điều tồi tệ nhất mà
anh có thể làm là đưa ra kết luận quá sớm. Anh có biết nghiên cứu về cận thị
không?”
Vì sao lại liên quan đến tật cận thị không biết nữa? Rhyme tự hỏi. “Chịu.”
Mắt anh còn dán vào chai rượu whisky mạch nha đơn, hoàn toàn tập trung
vào nó nhưng nó vẫn cứ lơ lửng ngoài tầm với.
Archer tiếp tục, “Vài năm trước, có vài bác sĩ nhận thấy trẻ em bật đèn đi
ngủ dễ bị cận thị hơn. Các bác sỹ y khoa bắt đầu tạo ra các chương trình để
thay đổi thói quen đi ngủ của trẻ em, đổi ánh sáng trong phòng, cho chúng đi
trị liệu tâm lý nếu thấy lo lắng trong bóng tối. Cả đống tiền đã bị đổ vào các
chiến dịch giảm tật cận thị.”
“Và?”
“Các nhà nghiên cứu đã bị đóng đinh quan hệ nhân quả ấy trong đầu ngay
từ đầu. Bật đèn dẫn tới tật cận thị.”
Dù đang mất kiên nhẫn, anh vẫn thấy hấp dẫn. “Nhưng không phải thế.”
“Không. Cận thị là do di truyền. Chính vì vấn đề về thị lực của mình mà
các bậc phụ huynh bị cận nặng hay để đèn trong phòng con họ sáng hơn so