Giờ thì nghi phạm 40 – biệt danh được lấy từ chính tên của câu lạc bộ –
đang qua đường theo đèn xanh. Dáng người thật kỳ cục. Phải cao hơn mét
tám vậy nhưng trông hắn ta không thể nặng hơn sáu ba hay sáu tám ký.
Sachs nhìn ra đích đến của hắn và cảnh báo cho Tổng đài để báo với đội
hỗ trợ cho cô biết là nghi phạm đang tiến vào một trung tâm mua sắm cao
năm tầng ở đường Henry. Cô lao người bám theo hắn.
Bị bám theo ở một khoảng cách an toàn, tên 40 lách qua dòng người mua
sắm đông đúc. Con người lúc nào cũng ở trạng thái chuyển động, như
nguyên tử chuyển động liên tục, trong thành phố này, các đoàn người, đủ
mọi lứa tuổi, giới tính, màu da, kích cỡ. New York có múi giờ riêng và, dù
hiện giờ đã quá giờ ăn trưa, các doanh nhân vốn nên ở trong văn phòng và
cả các học sinh vốn nên ở trường thì đều đang ở đây, tiêu pha, ăn uống, lang
thang, vui chơi, nhắn tin, và tán gẫu.
Và làm phức tạp hóa kế hoạch tóm gọn mục tiêu của Amelia Sachs một
cách đáng kể.
40 hướng tới tầng hai. Hắn vẫn kiên định rảo bước qua trung tâm mua
sắm sáng trưng, điều có thể thấy ở bất kỳ đâu, Paramus, Austin, hoặc
Portland, trông nó tẻ nhạt như vậy đấy. Nơi này đầy mùi dầu ăn và hành tây
từ khu ăn uống xen lẫn mùi nước hoa từ các quầy bán hàng gần lối ra vào
của trung tâm. Cô bất chợt tự hỏi 40 đang làm gì ở đây, hắn muốn mua cái
gì?
Có thể mua sắm không phải là kế hoạch hiện thời của hắn mà chỉ là nhu
yếu phẩm; hắn bước vào một cửa hàng Starbucks.
Sachs nép vào sau một cái cột gần thang cuốn, cách lối vào của tiệm cà
phê nhượng quyền khoảng sáu mét. Chú ý để tránh khỏi tầm mắt. Cô cần
phải bảo đảm rằng hắn sẽ không nghĩ là đang có người theo dõi hắn. Theo
biểu hiện của hắn thì có vẻ hắn không mang vũ khí – khi người ta mang theo
súng ở cạp quần hay túi quần thì họ có xu hướng bước đi theo một dáng điệu
đặc biệt, bất kỳ cảnh sát tuần tra nào cũng biết điều đó, dáng đi cứng ngắc,
thận trọng – nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không mang súng. Và nếu
hắn quay về phía cô và bắt đầu nổ súng thì sao? Sẽ là một vụ thảm sát.